TheHeMoi.Wap.Sh

Yêu và chia ly!

Có ai đó đã từng nói rằng “cuộc sống cuối cùng còn lại cũng chỉ là tình yêu”, ai cũng biết như vậy nhưng thử hỏi có ai không bị ma lực của đồng tiền cuốn đi và có lẽ em cũng vậy.

Em khác anh từ hoàn cảnh, suy nghĩ, cách sống… cũng có lẽ bởi hoàn cảnh lớn lên đã chi phối em và anh điều đó.

Em chăm chỉ, tiết kiệm cố gắng vươn lên bằng chính đôi chân của mình, phấn đấu không ngừng và luôn tự lập khác hẳn với anh. Từ nhỏ anh đã sinh ra trong gia đình khá giả nên được bố mẹ lo cho từ A đến Z. Không phải phấn đấu học tập, ra trường cũng được mẹ lo cho một công việc lương cao nhàn hạ. Lúc nào cũng được bố mẹ lo cho.

Em không thể quên được những ngày đầu ra trường cầm hồ sơ đi xin việc ngoài quê mình đi đâu cũng bị từ chối vì “Nhất tiền nhì quyền” mà cả hai thứ em đều không có.

Em những tưởng cũng không thể quên được những ngày đầu ở nơi đất khách em đã phải xếp giấy vàng mã để có tiền trong lúc chờ công việc và cũng không thể quên những lần ngồi trên xe vào Nam ra Bắc ngất ngư mùi xăng để đi xin việc.

Và em đã tự hứa với bản thân rằng em phải thành công. Em sẽ có một công việc tốt và chắc chắn rằng cuộc sống không phụ em, sẽ có nơi cần bằng cấp của em hơn ở miền quê – nơi sinh ra em nhưng cũng đã ruồng bỏ đứa con ruột thịt.

Em cũng không thể nghĩ rằng em lại yêu anh nhiều đến như vậy. Em đã dự đoán rằng khi đi xa, cuộc sống nơi đô thị tấp nập sẽ cuốn em đi và anh sẽ còn là dĩ vãng. Em sẽ thực hiện được những dự định của mình, sẽ kiếm được nhiều tiền, có một chỗ đứng trong xã hội và sẽ giúp đỡ được gia đình em – những người thân yêu của em đã dành tất cả hy vọng vào em. Em sẽ là niềm tự hào cho gia đình thân yêu của mình, và gia đình anh cũng như mẹ anh sẽ không còn coi thường gia đình em, để em không còn phải nghe những lời lẽ cay độc từ mẹ anh.

Nhưng có lẽ em đã thất bại. Lý trí từ bao đời nay vẫn chẳng thể thắng nổi con tim khi trái tim em đã yêu anh nhiều hơn bao giờ hết. Em đã thành công trên con đường xa anh. Đã làm được những điều đó nhưng duy nhất một điều là dường như càng xa anh thì hình bóng của anh càng in đâm trong tim đến nỗi tưởng như nghẹt thở khi đêm về.

Em và anh vẫn yêu nhau và em vẫn hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng nhưng sự thật mỗi ngày trôi qua đều có những cơn lốc trong lòng em. Em không biết mình sẽ phải làm gì. Bao nhiêu đêm về là bấy nhiêu ngày em suy nghĩ, tự hỏi, tự quyết định để rồi lại vùi đầu vào chăn thấm khô những dòng nước mắt nghẹn ngào khi nghĩ đến – người ngày ngày bên em chăm lo cho em không phải là anh.

Hai con đường, một bên là có anh bên cạnh nhưng em sẽ phụ mọi hy vọng của bố mẹ, em cũng sẽ là gánh nặng của gia đình khi phải lo tiền xin việc cho em ở quê, và rất có thế bố mẹ sẽ ngày càng buồn phiền khi nghe những lời lẽ đay nghiến của mẹ anh – và một bên là con đường em đi rộng thênh thang cho em sải bước bay lượn, sẽ giúp đỡ được gia đình em nhất là người anh trai đã hy sinh rất nhiều cho em, em sẽ có cuộc sống rất tốt nơi thành phố xa hoa….

Em không muốn chọn lựa vì em biết thực chất là em đã chọn anh, về bên anh và từ bỏ những điều đó. Nghĩ cho cùng bon chen tranh đấu đến lúc ra đi cũng chỉ cần người yêu thương bên cạnh.

Nhưng anh ơi em vẫn không thể quyết định, em sợ điều mình chọn là sai lầm mù quáng. Em sợ bản tính khó dời. Sợ anh... sợ những điều bên trong con người anh mà thực ra em vẫn chưa chắc chắn rằng mình đã hiểu. Sợ mẹ anh, sợ lắm khi nhìn thấy bố mẹ em, gia đình em vất vả. Sợ nếu bố lại tiếp tục tồi tệ như ngày xưa…Em ước mình được bay theo làn gió phiêu du để không còn buồn, không còn đắn đo.

Back to posts
Comments:

Post a comment


Snack's 1967