80s toys - Atari. I still have
TheHeMoi.Wap.Sh

Bài tình ca chỉ dành cho một người...

“Có thật nhiều cách để có được tình yêu như mình mong muốn.Em cũng có cách riêng của mình, em buông tay, em không níu giữ một thứ không thuộc về mình.Tình yêu được định nghĩa là gì anh biết không? Là một tấm lụa mong manh đầy sức hút, khi không thuộc về mình thì nên để tấm lụa ấy bay xa…bay xa đến khi nó tìm được điểm dừng kế tiếp”.

Trong căn phòng ẩm mùi sách cũ, tôi có vạch từng trang nhật kí hoe vàng của một cô gái. Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt trong long lanh và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười không ngừng nói, nói.Cô gái ấy đối với tôi không có danh phận gì, người tình không, người em gái cũng không và càng không thể là bạn bè bình thường.Cô gái ấy là một người được tôi đi qua một trạm xe của cuộc đời mà ở trạm xe ấy chúng tôi từng là hai người đồng hành với nhau.

Em không như bao cô gái khác, em luôn đồng ý đi bên tôi như một người đồng hành và không cần danh phận.Chúng tôi quen nhau trong một dịp tình cờ ở thư viện trường.Khi đó em mới là sinh viên năm nhất, đôi mắt long lanh nhìn tôi.Đôi mắt ấy không cuốn hút tôi, không kéo tôi vào một thế giới khác nhưng lại rất đặc biệt.Thì ra là em muốn mượn cuốn sách tôi đang cầm trên tay, cuốn sách về cách học đàn piano.Trông em rất hứng thú thế là tôi vui vẻ cho em mượn.

Vài hôm sau, tôi và em gặp nhau trong câu lạc bộ piano của trường.Em cực kì lãng mạng trong chiếc váy nhung mềm tung bay trong gió.Lúc đó, tôi kịp nhìn thấy đám con trai trong câu lạc bộ la hét, nhảy nhót nhằm gây chú ý ở em.Tôi không như vậy, tôi ngồi yên bên cây piano và nhịp nhàng bắt đầu khúc nhạc của riêng mình.

Một năm sau, em thân thiết với tôi hơn, thường cùng tôi tập đàn.Tài nghệ của em ngày càng nâng cấp.Một ngày mùa thu, em hí hững nói với tôi rằng “Anh à! em dành được suất học bổng 100% tại Phần Lan rồi”. Tôi cười nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất khó chịu, khó chịu như việc cố gắn nắm lấy một sợi dây bên vực thẳm, mà dưới sợi dây là một tản đá lớn, nên phải buông ra để sợi dây ấy rơi xuống trong sự hụt hẩn.Suốt một năm qua, tôi bên cạnh em không danh phận.Tôi có bạn gái rồi, bạn gái tôi là một cô gái đẹp hơn em, dịu dàng hơn em nhưng cô ấy không bình yên như em.Đứng giữa hai cô gái tốt, tôi lại là một người đầy khuyết điểm.Rồi em nói em yêu tôi, tôi vui mừng, lo lắng, bồn chồn rồi hụt hẫn.Tôi có người yêu rồi mà, tôi không nên bị một cảm xúc nhất thời chi phối.Nên từ một năm trước, tôi đã cho em một khoảng cách an toàn và rõ ràng.Khoảng cách ấy nói với em, với tôi rằng “Chúng ta không thể”.

Ngày em đi, tôi nhận được ba tin nhắn ngắn gọn, cả ba tin nhắn đều nói rằng “Chúng ta có thể!...”.Những tin nhắn giống nhau cùng một câu nói gần như vô nghĩa.Tôi nghĩ rằng em đang tự dối lòng mình, em muốn níu kéo tôi ư, không thể nào. Tôi sẽ không ra sân bay tiển em đi, bởi em không có với tôi một danh phận nào thì tôi lấy danh phận gì để tiển em đi. Khi em đi rồi những cảm xúc nhất thời trong tim tôi sẽ chết đi.Và tôi có thể hạnh phúc với tình yêu của mình.

“Anh à! anh không ra sân bay sao?” giọng em qua điện thoại hồn nhiên, trong sáng và đầy thổn thức.

“Anh xin lỗi! anh có chút việc đột xuất…em đi vui nhé!” Tôi tắt máy, tôi không thể nói gì thêm.Chỉ một câu nói đơn giản như thế mà tôi cũng suýt bỏ lửng.Em sắp đi, không đến một tiếng nữa thì em sẽ xa tôi không chỉ trong khoảng cách địa lý mà còn là khoảng cách tâm lý.Em xa tôi hàng cây số, hàng múi giờ, hàng năm nữa thì chúng tôi….làm sao có thể.

Nhật kí

Ngày….tháng….năm

Có thật nhiều cách để có được tình yêu như mình mong muốn.Em cũng có cách riêng của mình, em buông tay, em không níu giữ một thứ không thuộc về mình.Tình yêu được định nghĩa là gì anh biết không? Là một tấm lụa mong manh đầy sức hút, khi không thuộc về mình thì nên để tấm lụa ấy bay xa…bay xa đến khi nó tìm được điểm dừng kế tiếp.Em sẽ ra đi để cả em, cả anh tìm được lối thoát.Anh không cần phải loay hoay chọn lựa trong tình yêu của anh. Em không cấn phải bận rộn suy nghĩ xem ngày mai em sẽ yêu anh như thế nào. Nhưng nếu anh cản em không cho em đi……thì em sẽ ở lại!

…..

Ngày…..tháng…..năm

Mùa thu đến rồi, se lạnh và khẽ khàng đến dịu dàng. Em sắp đi, sắp xa anh như cách một cô gái vứt bỏ quá khứ để chạy tới một vùng trời khác lạ. Em yêu anh lắm, anh biết không. Cảm giác sắp xa người mà mình yêu như cảm giác của một cây kẹo quá hạn, khó nuốt và nhạt nhẻo. bản tình ca em vừa đánh trong chiều là dành cho anh. Bản tình ca em thích nhất, giai điệu của nó không quá chậm, không quá dồn dập nhưng rất sôi nổi và vô cùng bình yên, bình yên đến mức đau khổ phải không anh. Em tặng anh bản tình ca đó, bản tình ca mang tên “kí ức lặng thầm”.

……

Ngày….tháng…….năm

Xem ra anh rất vui khi hay tin em đi học xa.Nhưng thật ra em không đi xa quá đâu.Em chỉ quanh quẩn đây đó trong kí ức của anh thôi.Kí ức đó mênh mang, nhẹ nhàng và đáng nhớ phải không anh. Vài ngày nữa là em đi rồi, anh có giữ em lại không…..

Ngày….tháng…..năm

Em đã nhắn cho anh ba tin nhắn và một nội dung.Anh không trả lời, em đã cho tình yêu của em quá nhiều cơ hội. Anh lại không cho em cơ hội nào. Ngày mai khi chuyến bay cất cánh…..em sẽ quên anh.

Gấp cuốn nhật kí lại, ba năm rồi kể từ ngày em đi.Những trang nhật kí đã hoen màu úa của thời gian.Ba năm xa nhau rồi, tôi dường như mất đi cảm xúc.Em xa tôi làm tôi có cảm giác như tất cả những giai điệu trên thế giới đều ngừng chơi.Chỉ còn bản tình ca “Kí ức lặng thầm” của em là chạy theo tôi dù tôi có cố lẫn tránh như thế nào. Tôi chia tay bạn gái hai tháng sau khi em đi, em ra đi mang theo của tôi quá nhiều cảm xúc. Cuốn sách ngày nào em mượn tôi trong thư viện cũng được tôi bí mật viết lên một dòng chữ nhỏ “Còn có thể không em”.Tôi hy vọng một ngày nào đó khi em cầm cuốn sách đó trên tay thì em sẽ nhớ đến tôi.

Em đi ba năm, tôi sống với ba năm cô đơn, ba năm tự hận bản thân mình. Tôi từng nghe ai đó nói một câu “Tình yêu hạnh phúc khi hạnh phúc, đớn đau khi đớn đau và hối hận khi trốn chạy”. Nhưng tôi có trốn chạy tình yêu của em đâu, tôi chỉ là không dám nhìn và sự thật rằng em yêu tôi và…tôi cũng yêu em. Cũng chỉ vì tôi đã có bạn gái, vì em là người đến sau, tôi không thể biến mình thành một kẻ phụ bạc. Tại sao em không là người đến trước chứ, sao em không là người bắt đầu mọi thứ với tôi.Nhưng vì em là người đến sau nên cuối cùng vẫn là “Chúng ta không thể!”.

Bây giờ em đang rất xa tôi, khoảng cách vẫn như ba năm trước, khoảng cách mà tôi tự đặt ra và bây giờ chính tôi lại là người loay hoay xóa đi khoảng cách đó.Em à! tình yêu vĩnh viển là một thứ thuốc độc.Biết bao nhiêu người sống vì chữ yêu, chết vì chữ yêu. Ngày mai đây, khi bầu trời lại loang màu sáng của không gian sáng sớm. Khi anh không tồn tại bên em, không tồn tại trong tim và và dù có không tồn tại trong cỏi đời này.Thì bản tình ca em đàn cho anh ngày nào vẫn hát, bài tình ca đó vẫn hát trong anh.

Đặt từng ngón tay lên trên phím đàn

Những âm thanh buồn thơ thẩn

Lòng anh nhớ em thôi mang cả một trời yêu thương tiết nuối

Và trong tiếng ca bên kia dư âm

Nổi yêu thương ngọn nến hồng

Thắp sáng lên xua đi mỗi đêm khi không có em bên cạnh


Nụ hoa trước sơn bên sân sáng nay

Vươn ánh nắng của mùa thu
….

Về những dấu yêu ngọt ngào mà anh đã đánh mất.

Giai diệu sôi nổi, dịu dàng của một ca khúc buồn mênh mang vang lên trong một tiệm capuchino.Tiệm mang tên “Kí ức lặng thầm”.

Back to posts
Comments:
[2012-04-20 02:28] lolemthoi@.com:

khj ta ckax tron ty thj ty laj den vs cta.khj cta kan ty thj ty laj r0j xa cta.hay ns cko ng do pjt p ju ng do.


Post a comment