TheHeMoi.Wap.Sh

Có hay không một tình yêu !

Ê Nam, Nam, nhìn con bé kia kìa – thằng Tuấn vỗ vỗ vai tôi chỉ chỉ.

Tôi nhìn nó , rồi nhìn theo hướng nó chỉ, 1 cô bé đang đứng,khuôn mặt trắng hồng,mái tóc buộc theo kiểu đuôi ngựa, dài ngang lưng,trên đầu có thắt 1 cái nơ màu hồng, đang mặc 1 chiếc áo sơmi trắng, trên cổ là cái khăn quàng xinh xắn, cô bé đó đang đọc bảng thông báo, ghi ghi chép chép gì đó, dáng người cũng hơi mũm mĩm 1 chút, nhưng trông khá là dễ thương, tôi ngáp ngáp 1 cái rồi bảo :

- Ừ, rồi sao.

- Trông bạn ý cũng xinh phải không mày – thằng Tuấn suýt xoa.

- Ờ, trông cũng đc – tôi trả lời cho có, cũng chỉ nhìn thế thôi, khen sau lưng nó thì khen làm gì, đã khen phải khen trước mắt nó mới đáng chứ.

- Mày có nghĩ là bạn ấy học cùng lớp với mình không, tao thấy nãy giờ bạn ấy cứ quanh quẩn ở đây, nhưng không chịu vào lớp là sao nhỉ - mắt thằng Tuấn như dán vào người cô bé.

- Làm sao mà tao biết đc, dù sao thì tý nữa cô giáo vào, nếu cùng lớp thì nó cũng phải vào thôi – tôi đáp.

- Chán quá nhỉ, tự nhiên trời mưa nên không ra ngoài khai giảng đc, tao mong từ mấy hôm nay, không biết khi nào mới ngớt đây, ê, hay là mày ra hỏi chuyện bạn ấy, rồi kêu bạn ấy vào đây chơi đi, không đứng ngoài mưa nó hắt vào người kia.

- Ồ, hôm nay mày có vẻ lịch sự ghê nhỉ, kìa, có cả lũ đứng ngoài hành lang đó, sao không ra mà mời tụi nó vào – nói thế nhưng tôi vẫn chú ý vào cô bé, cô bé đã chép xong cái gì rồi, đang đứng ở ngoài hành lang nhìn nhìn vào lớp thật, sao cô bé không vào nhỉ, hay là ngại.Cô bé như nhìn thấy ánh mắt tôi, vội quay đi, chống tay lên lan can, ngoài trời, mưa phùn của cuối mua thu đang lất phất bay, từng cơn gió thổi tạt mưa lung tung vào hành lang, trên mái tóc, trên vai cô bé đã có ít hạt nước mưa, nhưng không hiểu sao vẫn ương bướng không chịu vào lớp.Đó là năm đầu tiên tôi vào cấp 2, học lớp 6.

Mấy đứa ngoài hành lang bắt đầu đi dần dần vào lớp, hình như mưa nặng hạt hơn thì phải, thằng Tuấn lại vỗ vỗ lên tay tôi nói :

- Ê, tụi kia vào mà bạn ấy vẫn không vào kia, hay là mày ra kêu bạn ấy vào đi.

- Sao mày không ra kêu nó vào, kêu tao ra làm gì – tôi phản đối luôn, tự nhiên đang ngồi ấm chỗ, kêu mình ra nói chuyện với 1 đứa lạ hoắc làm gì không biêt.

- Sao, mày ngại ah, không dám ra nói chuyện với bạn ý ah, kém vậy, tao thất vọng vì mày quá đó – nó cười đều nhìn tôi.

- Thôi đi, mày cũng ngại chứ nói gì tao – tôi làu bàu.

- Ngại cái gì mà ngại, ngại mà hồi lớp 5 tao có mấy đứa con gái là bạn thân liền đó, thế mày có ai là con gái làm bạn thân chưa – nó bĩu môi nhìn tôi.

- Điêu vừa thôi mày. tôi quay sang nhìn cô bé, cô bé vẫn đứng ngoài hành lang, hơi núp và sau cái bảng thông báo.

Bước ra cửa lớp, gió lạnh mang theo hơi mưa thổi tới, đang trong lớp ấm, ra ngoài này rét run cả người lên, thế mà nãy giờ cô bé vẫn đứng ở ngoài, công nhận là tài, tôi mon men đến gần bảng thông báo, nội dung cũng chả có gì, danh sách lớp, thời khóa biểu, cái này chả phải là mấy thứ mẹ tôi đã chép hết về cho tôi rồi sao, giờ thì quan trọng gì nữa chứ, tôi nhìn ra ngoài trời, sân trường giờ đầy những vũng nước, cũng lố nhố đám học sinh đang ở ngoài sân trường nghịch mưa, chúng nó có vẻ háo hức chờ lễ khai giảng.

Tôi liếc sang cô bé, đôi mắt cô bé vẫn đang nhìn mấy đứa chơi ngoài sân trường, khuôn mặt mũm mĩn trắng hồng, đôi mắt đen to long lanh mang theo chút u buồn, đôi môi đang mím chặt lại, chắc là cũng biết lạnh, tôi cứ ngó ngó linh tinh, không dám nói gì, cũng chống tay vào lan can, nhìn ra ngoài sân, tiếng cô bé nói nhỏ :

- Ấy cũng thích mưa ah ?

Tôi quay sang, cô bé đang nhìn tôi nói, tôi lắc đầu :

- Không, tớ không thích mưa, nhưng trong lớp nóng nên ra ngoài này đứng.

- Oh – cô bé không nói nữa, lại đứng im.

Tôi mở lời : - như vậy là cậu thích mưa, cậu không thấy lạnh sao .

Cô bé lí nhí : - cũng có thấy lạnh 1 chút, nhưng tớ thích nhìn mưa.

- Vậy cậu không thấy là người cậu bị ướt sao, cậu lớp nào, sao không vào lớp – tôi hỏi
- Tớ lớp 6C, tớ cũng định vào, nhưng mà ngại – cô bé lại lí nhí.

- Ngại cái gì mà ngại, tớ cũng 6C nè – tôi nói

- Tớ biết rồi, nãy giờ cậu ngồi trong lớp 6C mà – cô bé cười cười, 1 nụ cười tinh nghịch, đôi mắt buồn giờ như sáng lên tinh nghịch nhìn tôi.

- Ờ, coi như cậu cũng thông minh đó, thế cậu ngại gì mà không vô lớp, tý nữa cô giáo vô kiểu gì chả phải vào – tôi quay sang nói với cô bé.

- Uh, thì tý nữa vô, tớ chả quen ai nên ngại vào, đứng ngoài này nhìn trời mưa thích hơn.

- Mưa to nhìn mới thích, mưa bé có gì mà nhìn, mà lại còn lạnh nữa, tớ bắt đầu thấy lạnh rồi này – rôi xuýt xoa, vuốt vuốt 2 bên cánh tay.

Tiếng cô bé cười khúc khích, tôi nhìn nhìn, tôi bảo : - Đúng rồi còn gì, cười gì nữa.

Cô bé nói : - tớ chả thấy lạnh gì cả, cậu yếu bỏ xừ.

Tự nhiên bị cô bé chê, tôi tức máu anh hùng, không xuýt xoa nữa, tôi nói : - Tớ chỉ giả vờ thôi, chả lạnh gì hết, cậu bị tớ lừa đó.

Cô bé lại nói: - Hay là tụi mình ra kia chơi đi, như tụi nó kia kìa.

Tôi rợn tóc gáy nói : - dở ah, đang mưa đó, ốm chết đó, mẹ tớ nói không đc ra ngoài trời mưa.

- Không ốm đâu, mưa bé mà, đi, ở đó chắc vui lắm – cô bé nhìn tôi nài nỉ, trông rất háo hức, khuôn mặt đó chút xíu thì đã thuyết phục đc tôi, cũng tính gật đầu thì có tiếng nói đằng sau lưng :

- Đang mưa, ra ngoài mà ốm ah, 2 em đi vào lớp ngay cho cô – tôi giật mình, ngước lên, đó chính là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi, người mà có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của tôi, dáng người cô khá to, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng khi cười cũng rất là tươi.Cô đi nhanh vào lớp để ổn định trật tự.

- Đi thôi, vào lớp thôi, không cô kêu đó – tôi nói, chỉ tay vào lớp. cô bé nhìn vào trong lớp rồi cũng gật đầu, đi nhanh vào lớp,rồi tự nhiên quay đầu lại hỏi : - nè, cho tớ ngồi gần cậu đc không, tớ chả quen ai cả.

Tôi gật đầu : - đc thôi, ra đằng kia đi.

Cô bé nở 1 nụ cười, chạy ra phía sau tôi, cô bé hỏi : - này, thế cậu tên là gì thế.

- Ah, tớ tên là Nam, thế còn cậu.

Cô bé lại khúc khích cười không nói, chạy nhanh ra góc lớp, chỗ có ghế trống, khẽ vẫy vẫy tay kêu tôi, tôi đi nhanh lên chỗ đó, cũng ngồi xuống, đảo mắt xem thằng Tuấn đâu, thấy nó đã làm quen đc với mấy thằng mới, đang thì thầm nói chuyện, xung quanh đã bắt đầu trật tự, cô giáo đang đứng trên bục giảng thông báo nội quy, tôi quay sang nhìn cô bé, cô bé vẫn đang nhìn tôi cười, rồi rất nhanh, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ :

“ _ Chào cậu, tớ tên là Linh”

Phần I : Ký ức

7: 10p sáng .Tôi trở mình ngồi dậy, vận động 1 chút cho tỉnh ngủ. Tối qua, tôi với Linh ngồi xem phim cả tối,nó khoe kiếm đc trên mạng 1 đống phim hay, thế là tôi cò cưa nó mãi, cuối cùng nó cũng chịu về nhà, vác cái Lap qua,phim lại hài hước nữa, con gái có khác, toàn kiếm phim hài + tình cảm, nhưng nói thật là cũng khá hay.Trước giờ tôi với Linh có khá nhiều điểm chung,điển hình như là âm nhạc, ăn uống và xem phim, rất hợp nhau, ngoài ra còn khá nhiều sở thích nhỏ nhỏ khác, như chạy bộ, thích yên tĩnh trong bóng tối rồi suy nghĩ vẩn vơ , khi buồn là phải ăn cái gì đó thật nhiều như kem, bim bim, đồ ăn vặt …

Rồi tự nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi đoán sáng nay không phải dậy sớm, thế nào nó cũng đang ngủ nướng, gọi dậy trêu 1 trận mới đc, tôi bấm số và cười khẩy, hình dung ra cái giọng ngái ngủ của nó, bị phá chắc lại tức mình lắm đây. Tiếng nhạc chờ khẽ ngân nga, rồi tiếng Linh vọng vào, nhưng không phải là giọng ngái ngủ, mà lại là cái giọng choe chóe vang lên :

- Nam ah, có chuyện gì thế, kêu mệt mà cũng dậy sớm thế.

Rồi xung quanh, tiếng xe cộ, tiếng phố xá ồn ào, tôi thấy kỳ kỳ, quái lạ nhỉ, tôi bảo :

- Tớ tưởng cậu đang ngủ nướng chứ, đang đi đâu vậy.

Tiếng Linh cười hì hì :

- Đang ăn sáng với Hương, còn có cả anh Hiếu nữa, mọi người đang ngồi ăn.

- Hiếu nào nhỉ, sao tớ không biết anh ấy ?

- À, anh Hiếu bí thư đoàn trường, học cùng cấp 3 trên mình một khóa ấy. Lần trước tớ chẳng nói với cậu rồi là gì ?

- À, ừ.. tớ quên. Vậy Hương rủ đi ăn ah, thế thằng Tuấn có ở đó không?

- Không có, có mỗi 3 đứa mình thôi, ăn ở hàng gần nhà thôi mà, anh Hiếu mời 2 đứa, hi hi.

……

- ỪH…..!!!!

Chợt nghĩ lại những lời Linh nói lần trước, hình như tôi có nghe nó kể qua về một tên Hiếu nào đó, nhưng lúc ấy tôi cũng không quan tâm lắm nên cũng không để ý. Bất giác tôi cảm thấy có một điều gì đó thật nghẹn ngào .

Cúp máy ,xuống nhà ăn xong bữa sáng, tôi ra ngoài đi một vòng rồi sang nhà thằng Tuấn chơi .
Qua Tuấn kể tôi biết thêm đc là tên Hiếu này thật sự là muốn tán Linh rồi, qua lời Tuấn kể, Hiếu hay đến nhà Linh chơi lắm, ăn mặc rất chỉnh tề, chiều nào cũng rủ Linh đánh cầu lông, đánh thì ít, mà cười nói thì nhiều, dạo này Linh cũng hay kể chuyện về Hiếu, suốt ngày anh Hiếu nói thế này, anh Hiếu nói thế kia, Linh cười rất tươi mỗi khi nhắc Hiếu…

Tôi tặc lưỡi, cũng chả có gì nhiều lắm, toàn thứ tôi biết, nhưng xem ra có khi tôi phải đến nhà Linh chơi rồi gặp mặt xem thế nào, rồi lại tự nghĩ “tại sao tôi phải làm thế chứ, hắn thì có gì liên quan đến tôi, chuyện của Hiếu và Linh, tôi quản làm gì, chẳng phải giữa tôi và Linh chỉ là bạn thôi sao” nhưng mà vẫn cứ cảm thấy không nguôi, vẫn muốn biết, như kiểu là 1 bản tính của đàn ông, tham lam và hay ích kỷ, tôi cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ này. Tối nay sẽ qua nhà Linh chơi vậy.

- Linh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – tiếng tôi gọi.

- Ai đấy, ai gọi Linh vậy – tiếng mẹ Linh trả lời.

- Nam hả cháu, Linh nó đi chơi từ chiều, đã về đâu.

“Cái gì, đi chơi từ chiều vẫn chưa về”, tôi hơi hơi bối rối, tôi hỏi :

- Ơ thế Linh đi với ai vậy bác, bạn ấy không về ăn cơm tối sao ạ.

- Nó xin đi dã ngoại với bạn, nói là ăn tối bên ngoài nên không về, cháu vào nhà đi, chắc nó cũng sắp về thôi – mẹ Linh mở cổng

Tiếng bố Linh vọng ra :

- Nam à ,vào đây cháu, lâu lắm không gặp, Linh nó đi với bọn thằng Hiếu con nhà ông Khanh chứ bạn nào, nghe đâu như là mấy đứa đi sông suối gì ý mà, rồi câu cá, câu cọt gì ý , chắc cũng sắp về thôi.

Ngồi nói chuyện với 2 bác một lúc, tôi lấy cớ xin phép ra về. Trong lòng tự nhiên thấy nao nao khó tả, Bực tức một điều gì đó. Trở về nhà ,căn phòng tối om, tôi cũng không muốn bật đèn, tôi nằm vật trên giường bắt đầu suy nghĩ miên man, tôi cảm giác như đang chờ 1 cái gì đó vậy, câu nói của bố Linh cứ quanh quẩn bên tai “Linh nó đi với bọn thằng Hiếu con nhà ông Khanh” mà lại đi từ chiều nữa, giờ này vẫn chưa về, xem ra mọi chuyện đúng là hơi đi xa so với cảm giác của mình rồi, ngồi nghĩ miên man đủ thứ , về mọi chuyện vui, thế mà cục tức nuốt mãi không trôi, mở mắt ra nhìn căn phòng tối om, cố gắng bình tâm trở lại, tự nhiên có tiếng ĐT reo, đang nhìn trong bóng tối, nhìn màn hình điện thoại tôi thấy hơi lóa không rõ, nên trả lời :

- Alo, ai đấy.

Tiếng Linh đầu đây : - Hứ, ai đấy….., nói nữa là cúp máy đó.

Cục tức vẫn trong người, nghe thêm câu nói đó tôi lại càng bực bực, tôi cúp máy luôn, vứt điện thoại trên giường, tôi đi xuống nhà lấy hộp kem.Lúc bê lên tầng, màn hình điện thoại nháy sáng, báo có cuộc gọi nhỡ, ấn mở máy, 3 cuộc gọi nhỡ từ Linh, tôi gọi lại, mới reo có 1 tý thì đầu bên kia tắt máy luôn, tôi cũng cố ấn điện thoại, gọi thêm 1 lần nữa, vẫn không nhận máy, “không nhận thì thôi, chả thèm” tôi cũng kệ luôn, nén điện thoại lên gối, cứ thế thong thả ăn kem, định ăn cho bõ tức, thế mà gọi 2 cuộc không thèm nhận lại càng tức thêm, tôi đi ra ngoài ban công, ngắm phố phường 1 lát.

Bước vào phòng, cái ĐT lại nháy sáng, tôi cầm lên xem, lại 2 cuộc gọi lỡ từ Linh, tôi bấm số gọi lại, hết 3 hồi chuông, tự nhiên Linh nhấc máy, nhưng không nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhè từ đầu dây bên kia, tôi cũng chả thèm nói luôn, cứ thế im lặng, rồi cuối cùng tôi nói :

- Có việc gì mà gọi vậy, gọi không nói gì là sao.

Tiếng Linh nói : - sao nãy tớ gọi lại không nghe máy.

- Tớ đi xuống nhà nên không biết .

- Không muốn nghe thì cứ nói thằng ra, việc gì phải nói vậy.

- Tớ nói rồi, tớ xuống nhà, chẳng phải là ….. – đang định nói tiếp rằng là “chẳng phải là tớ gọi lại đó thôi” thì Linh cắt ngang :

- Cậu không cần phải nói gì nữa,tớ hỏi lúc nãy đang nói chuyện sao tự nhiên cúp máy.

Tự nhiên đang nói lại bị chèn ngang, bực quá, tôi bảo : - tức nên không thích nghe, có thế thôi.

- Tức, cậu tức cái gì, có tức bằng tớ không.

- Cậu thì tức cái gì, không phải cả ngày nay đi câu cá với thằng Hiếu điên rồ nào đó hay sao, vui lắm mà, tối mới về cơ mà – tôi không nhịn đc, tuôn ra 1 tràng.

- Cậu không đc gọi anh Hiếu như thế, anh ấy hơn tuổi tụi mình đó.

- Tớ chả cần quan tâm tới Hiếu nào hết, hơn có 1 tuổi thì làm gì đc nhau, đi chơi chán rồi về gọi điện mắng tớ sao.
- Cậu làm sao thế, dở hơi ah, cậu mà nói thế nữa là tớ cúp máy đó.

- Thì cúp đi, đang đêm gọi điện thoại phá người ta còn nói – Lửa giận ngút đầu, tôi nói không còn khách khí gì nữa.

- Cậu… cậu quá lắm, không phải là phá, mà là… mà là tớ gọi để hỏi xem tối nay cậu đến nhà nhớ có việc gì không – giọng Linh như kiểu run run, nói không rõ nữa.

- Chả có gì cả, chán chả có gì làm thì đi lượn thôi, ai dè còn có người lượn từ chiều mà tối chưa thèm về .

- Cậu…Cậu quá lắm rồi đó, tớ không thèm nói chuyện nữa.

- Thì cúp máy đi, nói từ nãy rồi mà sao chưa cup, thèm vào mà nói chuyện nữa.

Tôi bĩu môi, trước khi bên kia tắt máy, 1 tiếng thút thít nhẹ nhẹ vang sang đầu dây, dội vào tai tôi, Tôi ngơ ngẩn cả người, tôi làm sao thế này nhỉ, tôi nhìn cái điện thoại , sao tự nhiên tôi lại quát nó cơ chứ, thật ra thì có phải nó đã làm gì sai đâu, mà là tôi, cục tức tràn não, chiếm hết lý trí, cứ thế mắng nó, rồi nói đểu nó xa xả, tôi lặng cả người, nhớ lại mấy lời mình vừa nói, chả hiểu lúc đó nghĩ gì nữa, sao lại nói nó thế nhỉ, tự nhiên cảm thấy ân hận quá, thấy mình đúng là thật sự quá đáng quá rồi, sao bây giờ nhỉ, tôi bấm số, giờ tôi bình tĩnh rồi, tôi muốn gọi lại xin lỗi nó, gọi đến khi nó nhấc mày thì thôi, nhưng đầu dây bên kìa là tiếng tổng đài : - thuê bao quý khách vừa gọi ……

Tôi chán nản lắc đầu, Linh giận thật rồi, tôi lẩm nhẩm tự chửi mình, chẳng qua chỉ là đi dã ngoại, có gì đâu mà mình lại cứ nghĩ linh tinh rồi lại đâm mắng oan nó, nó đã có lòng gọi đt cho mình ngay sau khi về nhà rồi còn gì, càng nghĩ càng tự chủi rủa mình, cố nghĩ cách làm lành.

Ah đúng rồi, ngày kia là sinh nhật của Linh rồi, tôi sẽ mua 1 món quà thật đẹp tặng cho nó, nó sẽ sướng rơn lên và thế là hòa thôi, tôi cười cười đắc chí. Linh đã rất thích mua váy, lần này tôi phải đường đường chính chính tặng nó cái váy thật đẹp, chắc chắn nó sẽ rất thích rồi, mai tôi sẽ đi chọn mua đồ, rồi tự tưởng tượng ra viễn cảnh vào ngày sinh nhật, tôi tặng món quà đó, Linh sẽ rất thích món quà, và có khi còn ôm tôi nữa chứ lại, , nó có bao giờ giận tôi cái gì lâu đc đâu, cùng lắm là 3-4 hôm tôi nói ngọt mấy câu là nó lại cười tít mắt thôi mà, bonus thêm 1 vài món linh tinh như là 1 cột kẹo, 1 cốc nước mía hay lai nó đi lòng vòng trước khi trả nó về nhà là nó lại cười với tôi ngay. Thầm mỉm cười và dần dần đi vào giấc ngủ 1 cách yên bình, bởi vì tôi đâu có ngờ, hôm sinh nhật đó, tôi đã phải chấp nhận 1 sự thật cay đắng.

Phần 2 :Nỗi Đau xót xa

Linh tổ chức sinh nhật tại quán kem bác Ba, một quán quá đỗi quen thuộc của chúng tôi từ nhỏ.Đã 8h tối rồi. Tôi mua một bó hoa thật đẹp cùng với hộp quà chuẩn bị từ trước rồi đến quán.
Vừa mới đến đã thấy thẳng Tuấn chạy ra đón :

- làm gì mà lâu vậy, gửi xe nhanh lên.

- Cầm hộ tao bó hoa, đợi tý, tao đi gửi xe cái – tôi dắc xe vào trong, giao cho thằng bé gửi xe rồi lững thững cầm hộp quà đi ra.

Thằng Tuấn suýt xoa : - Ái chà chà, hoa rồi còn hộp quà to thế, hôm nay nổ dữ thế mày .

- Uh thì, lên đại học phải khác chứ, ha ha, lên thôi, không tụi nó chờ.

Vừa nói tôi vừa cầm bó hoa từ tay nó, 2 đứa đi lên tầng 3, lên đến tầng 3, tôi nhận ra mấy thằng bạn nối khố từ năm cấp 3, thêm vào là mấy đứa con gái hay chơi cùng nhau, tụi nó đang túm tụm với nhau, mấy cái bàn đã đc kê sát vào nhau, bày biện sẵn 1 số hoa quả , ánh đèn mở mở lung linh huyền ảo đủ loại màu sắc, nhìn không gian khá là đẹp mắt, lại thêm tối nay cũng có gió, nên không gian càng thêm mát mẻ ….

Nhưng tôi đảo mắt 1 chút, thấy có mấy người lạ lạ, tôi chưa gặp mặt bao giờ cả, nhìn như kiểu không phải là chỉ là ngồi chung trên tầng 3 mà họ cũng đc mời đến dự, mấy người đó đáng chỉnh lại mấy cái đèn trang trí, giăng giăng thêm mấy quả bóng bay,

Tôi hỏi Tuấn : - Mấy người kia là ai thế, họ cũng đến dự ah.

Thằng Tuấn nhìn theo hướng tay tôi chỉ , nó nói :

- Uhm, đúng rồi, nhưng tao cũng chả biết là ai, thấy cái Hương nói thì chắc đó là bạn của Hiếu.

Tôi nhìn nhìn, Linh cũng mời cả Hiếu, Hiếu lại mời cả bạn nó đến nữa, thế này là thế nào nhỉ, nó có ý gì đây, tôi hỏi tiếp :

- Thế Linh có biết là Hiếu mời bạn đến đây không ?

- Tao cũng không biết nữa, kìa kìa, người kia là Hiếu đó – nó nói, tay chỉ ra 1 hướng, tôi nhìn theo hướng đó, 1 thằng khá to cao, ít nhất là cao hơn cả tôi nữa, ăn mặc khá là bảnh , quần áo chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt, trông nó cũng đẹp trai thật.

Đang nhìn ngó xung quanh xem Linh đâu, bất chợt một giọng nói to vang lên :

- Nào nào mọi người, ổn định chỗ ngồi xem nào, mọi người trật tự, mình xin tự giới thiệu, mình là Hiếu, chắc mọi người cũng đều biết mình rồi phải không . Và giờ là nhân vật chính của chúng ta, nào, em hãy ra đây.

Đó là Linh đang bê 1 chiếc bánh sinh nhật đi ra, mái tóc đc búi lên, vài lọn tóc xoăn xoăn đc xõa xuống trông thật tự nhiên và rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn đc trang điểm bằng một lớp phần hồng nhè nhẹ,hàng lông mày đen nhánh, đôi mắt đen long lanh đang nhìn vào chiếc bánh, đôi môi hồng chúm chím, khuôn mặt hơi cúi cúi xuống thẹn thùng, Linh mặc chiếc váy màu đen mà bữa trước nó đã đi mua với tôi, những viên đá giả kim cương phản chiếu ánh nến lấp lánh, , tôi nhìn Linh, tôi sững cả người, mà tôi biết không chỉ có tôi,mọi người và cả Hiếu cũng sững người lại. không hiểu sao, khi Linh trang điểm lên, lại đẹp đến không ngờ như vậy.

- Nào mọi người, đứng lên hát bài happy birthday chúc mừng Linh nào. Tiếng Hiếu nói to.

Tôi nhìn Linh, Linh đảo mắt nhìn mọi người tỏ vẻ biết ơn, cũng vô tay theo nhịp hát, rồi ánh mắt Linh bắt gặp ánh mắt tôi, Linh nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu rồi mỉm cười, 1 nụ cười dịu dàng nhất, tôi cũng đáp trả Linh bằng 1 nụ cười, bàn tay Linh khẽ chìa về phía tôi vẫy vẫy như ý nói quà đâu.Có vẻ như nó đã quên vụ cãi nhau hôm trước rồi.Tôi cười cười, liếc mắt xuống dưới, tuy đã bị mặt bàn che mất nhưng hình như Linh cũng hiểu ý, lại mỉm cười 1 lần nữa với tôi rồi mới rời mắt đi chỗ khác, ánh nến từ chiếc bánh sáng lung linh, chiếu rọi lên khuôn mặt Linh trắng hồng, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, trên chiếc bánh sinh nhật kìa là 1 hàng chữ màu hồng “Mừng sinh nhật Diệu Linh ” cùng với cặp nến số 20 đang cháy ánh lên những tia lửa hồng rực rỡ.

Sau một khoảng lặng, Linh lẩm nhẩm ước 1 điều gì đó, khẽ phù 1 cái, thổi tắt nên, mọi người vỗ tay hưởng ứng, tôi vẫn đứng, 1 tay tôi cầm bó hoa, tay kia đã lăm lăm cầm hộp quà, tôi tính mang lên tặng cho Linh, nhưng không ngờ rằng có một người tiến đến bên cạnh Linh trước, đó là Hiếu, 1 tay cầm 1 bó hoa hồng đỏ tươi 1 tay cầm 1 hộp quà nho nhỏ, Linh quay sang nhìn Hiếu cười nhẹ, Hiếu đưa bó hoa và cái hộp đó lên cho Linh, rồi khẽ nói thì thầm gì đó vào tai Linh, Linh cười cười, mọi người thấy thế liền ồ lên, 1 cành tượng thật là đẹp nhưng với tôi, điều đó chả khác gì cái gai đâm vào ngay giữa mắt vậy.Rôi Linh đưa tay ra nhận bó hoa và hộp quà đó, nhưng quái lạ là ở chỗ tên Hiếu kia không buông bó hoa và hộp quà ra, tôi không hiểu anh ta nghĩ gì, tặng rồi còn muốn thế nào nữa,Hiếu quay ra nhìn mọi người, cười 1 cái rồi nói :

- Chắc các bạn đang thắc mắc là tại sao mình lại mời bạn mình đến đây phải không ?

Nó quay sang nhìn Linh: - anh cũng xin lỗi em vì đã không cho em biết .rồi lại nhìn mọi ngươi .

- Tại vì mình muốn nhân đây, xin đc nói với các bạn rằng : kể từ ngày hôm nay, Linh chính thức sẽ là bạn gái của mình .

Hiếu quay sang nhìn Linh rôi tiếp : - Linh, em làm bạn gái anh nhé .

Cả lũ bạn bè tôi, và đám bạn của Hiếu, đều hô lên ầm ầm, tôi như chết lặng, tôi không tin vào những gì trước mắt nữa, quá là bất ngờ đối với tôi, tôi không thể nào ngờ rằng nó lại là 1 thằng mạnh bạo đến thế, là tôi có cho tiền tôi cũng chả có lá gan nào mà bày tỏ giữa đông người thế này, nhưng nó thì khác, nó đã dám trịnh trọng tuyên bố như thế trước mặt mọi người, còn đưa ra lời nói mà trước giờ tôi đoán chỉ có trên phim. 1 lời tỏ tình như thế này có thể bắn hạ bất cứ trái tim 1 đứa con gái nào, xong rồi, xong rồi, tôi định thần, bàn tay cầm món quà run run, tôi nhìn Linh, Linh hình như cũng không khác tôi lắm, nó như kiểu hơi giật mình, trông rất bối rối, nó đảo mắt về phía Hương, tôi nhìn sang Hương. Cái Hương cũng đang há hốc mồm, chết chân tại chỗ, Linh lại nhìn sang Hiếu, nó hơi cúi đầu, như kiểu nó cũng chả biết phải làm gì, tôi đứng im tại chỗ, cố chờ xem rồi chuyện gì sẽ sảy ra, Linh sẽ nói thế nào với Hiếu, bầu không khí trở lên yên tĩnh hẳn, tất cả mọi người hình như cũng đang muốn nghe câu trả lời thì phải.

-----------------***------------------

1s 2s 3s 4s 5s, 5s trôi qua trong lặng lẽ, rồi có 1 tiếng chuông điện thoại như xé toạc không gian yên lặng, mọi người bối rối không biết là của ai, thì 2 bàn tay Linh không còn cầm trên bó hoa và chiếc hộp kia nữa, vội cầm chiếc điện thoại đang reo và chạy ra ngoài, Hiếu hơi sững người 1 tý rồi mới chạy theo, mọi người lại xì xầm bàn tán, không biết là có chuyện gì, riêng tôi thì tôi biết, qua những lời kể của Linh và Tuấn. Linh đã từng nói nó có cảm tình với thằng Hiếu, thì tôi tin là sau lời tỏ tình không thể nào lãng mạn hơn kia, chắc chắn Linh đã …..
Đúng vậy, Hiếu đã có đc Linh rồi, Linh của tôi đã bị người khác chinh phục mất rồi, lúc đó tôi cũng không biết là đã suy nghĩ gì hay là đầu óc trống rỗng không nghĩ đc gì nữa, chỉ biết là bàn tay cầm món quà và bó hoa đã không còn chắc nữa, bó hoa rơi xuống ghế, hộp quà đc tôi từ từ đặt lên bó hoa, tôi cảm thấy tức ngực quá, khó thở với không gian đông người và ngột ngạt này, cố cúi người, thì thầm vào tai thằng Tuấn là tôi ra ngoài một chút cho nó đỡ hỏi, nó nhìn tôi, như thấu đc tâm can tôi, nó không nói gì cả.

Tôi lẳng lặng xoay người đi ra, cố ngoái lại, Linh và Hiếu vẫn chưa vào, tôi tiến ra ngoài lan can tối kia, cố hít hít 1 hơi dài cho đỡ ngột ngạt và đỡ cảm thấy tức ngực, khẽ đấm đấm lên ngực mấy cái, cổ họng đau đau, tự nhiên cảm thấy mỏi mệt và nặng nề, tự nhiêm cảm thấy công sức tôi bỏ ra chuẩn bị cho buổi sinh nhật này bỗng chốc như mấy khói, như tan biến chả còn gì nữa hết, cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cứ nghĩ là Linh sẽ lại trở lại như xưa, lẽo đẽo bên tôi như ngày nào, tôi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào đám người vẫn đang cười cười nói nói kia, mấy người phục vụ đang đi loanh quanh bưng bê kem và sinh tố, và rồi, Linh và Hiếu đã trở lại, Linh đã cầm bó hoa và hộp quà, đang vui vẻ nói chuyện với Hiếu, thế là quá đủ biết rồi, có lẽ khi nãy Linh ngại, nên lúc ra ngoài bóng tối, Linh đã nhận lời rồi, nhìn mặt Hiếu hớn hở thế cơ mà, đâu có giống với 1 người bị từ chối đâu.

Tôi lục lọi trong tâm trí, trước giờ tôi với Linh cũng chẳng qua chỉ là bạn thân mà thôi, cũng chưa bao giờ đi quá xa về mặt tình cảm hay gì cả, nhưng sao giờ lại thấy thế này, lòng tôi cảm thấy rất hụt hẫng, rất mất mát, như là đã mất đi 1 cái gì đó mà tôi rất thích, thứ mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, và tôi không bao giờ mất nó, trước nay với tôi, Linh mãi sẽ là người bạn thân thiết nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ xa hơn chuyện đó, tôi đã quá quen thuộc với chuyện 2 đứa bên nhau, tâm sự với nhau, nghĩ rằng Linh quá quan tâm tôi là điều tất yếu, hiển nhiên, tôi cứ nghĩ rằng nó với tôi như thế thì tôi đã là thằng con trai có ảnh hưởng lớn nhất đối với nó, và sẽ không ai có thể xoay chuyển đc điều đó, nhưng tôi nào có ngờ, 1 người lạ hoắc xuất hiện, thông tin đến với tôi chỉ vẻn vẹn có vài ngày, thế mà giờ cái người mang tên Hiếu đó có vị trí trong Linh còn cao hơn cả tôi. Rồi sau này, quan hệ của chúng tôi sẽ thế nào, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở lại đc thân thiết quá như xưa, tôi tự nhiên cảm thấy ân hận, tôi ân hận quá, giá như, giá như tôi tiến lên thêm 1 chút, 1 chút nữa thôi, thì giờ đây đâu đến nỗi thế này, tôi thực sự hối hận:

- “Linh ơi, Linh ơi, em có nghe thấy anh nói không ?”

Tiếng nói nhỏ tan nhanh trong không gian sâu lắng, cảm thấy lạnh, lạnh quá, gió đêm chưa thổi mà lạnh quá, tôi về thôi, tôi không đủ can đảm để quay lại dó, tôi không muốn nhìn, không muốn nhìn thêm gì hết, tôi sẽ vô tình thành kẻ thứ 3 mất thôi, móc điện thoại ra, tôi nhắn tin với thằng Tuấn, bảo là tôi có chút việc phải về ngay, kêu nó nói dùm với Linh hộ tôi, rồi tôi đi luôn xuống dưới nhà .Dắt xe ra chợt có tiếng chuông điện thoại reo, là Linh gọi :

- Này, cậu đi đâu vậy, sao lại bỏ về, quay lên đây ngay đi, không là tớ giận đó.

Tôi cố rặn cười, tôi nói : - Xin lỗi, tự nhiên mẹ gọi về gấp thăm bác ốm nặng, tớ phải về ngay.

- Quà, thế còn quà của tớ đâu, cậu phải lên đây tặng quà cho tớ chứ - tiếng Linh như hét lên trong điên thoại.

Tôi không muốn trả lời nữa, chỉ nói : - Xin lỗi, tớ phải đi gấp.

Tôi cúp máy, phi nhanh xe ra đường, tôi không nghĩ gì nhiều cả, chỉ cảm thấy buồn, rất buồn mà thôi, như 1 đứa trẻ mất đi món đồ mà nó yêu thích nhất vậy, cảm giác mất mát, hụt hẫng tràn ngập trong lòng, tôi chả biết là sẽ đi đâu nữa, cứ thế chỉ biết đi , đi và đi thôi, rẽ vào những lối mà tự nhiên muốn rẽ, rồi tự nhiên, trước mặt tôi lại chính là đường rẽ về nhà mình, tôi cười cười, hay thật, loanh quanh 1 lúc rồi về nhà, cũng tốt, về thôi.

********

Tôi mở mắt, ánh sáng đèn chói quá đã làm tôi tỉnh giấc,liếc nhìn đồng hồ, mới gần 3h sáng, cơn buồn lại ập đến, nó vừa mới rời đc mấy khắc đã lại trở về, tôi cũng không biết nữa, đáng lý ra, Linh với tôi chỉ là bạn thân, nó có người yêu và nó còn tâm sự là nó có tình cảm với người ta, đáng lý ra, tôi phải mừng cho nó chứ, thay vì bỏ về, thì đáng ra tôi phải đường hoàng đến tặng quà nó, chúc mừng nó chứ nhỉ, phải chăng tôi đã sai, tôi đã quá ích kỷ, chỉ muốn giữ nó cho riêng tôi, không thèm quan tâm đến nó.

Nhưng nghĩ là vậy, còn sâu thẳm trong tôi, 1 cái gì đó trỗi dậy, nó như gào thét rằng, nó không muốn thế, nó muốn tôi phải phản kháng, phải dành lấy Linh về lại bên tôi, trở về như những ngày xưa, nó không cam lòng đánh mất thứ mà h đây gần như đã xa tầm tay với, nhưng dành về rồi thì sao. chính tôi bây giờ cũng không hiểu tôi lúc đó, tôi băn khoăn rằng, liệu lúc đó tôi có thật sự yêu Linh mà muốn giành Linh trở về, hay chỉ vì sự ghen ghét nhất thời mà muốn phá hoại, dành nó ra khỏi người mà nó cũng có cảm tình, để trở về bên tôi. Trước giờ cũng không quan tâm đến nó quá nhiều, mà hầu như toàn là nó quan tâm đến tôi, như thế có phải tôi đã quá tàn nhẫn với nó rồi không, không đc, đành thế thôi, tôi phải học cách biết chấp nhận, phải chấp nhận rằng, Linh cần 1 người yêu thương nó, và quan tâm nó hơn tôi, có thể, Hiếu sẽ là sự lựa chọn đúng đắn, mặc dù giờ đây, tôi chẳng ưa tên Hiếu đó chút nào hết.

Rồi những hình ảnh của Linh ùa vào trong tâm trí, từ thời những năm cấp 2, những năm cấp 3, những buối sáng cùng nhau đi thể dục, những hôm đi học đèo nhau, những món quà tặng nhau, những cử chỉ, những lời nói, những việc làm mà Linh đã làm cho tôi …. Hết rồi, từ nay thì hết rồi, sẽ không bao giờ có nữa, tôi nhắm mắt lại, rồi thở dài.

Tự an ủi chính bản thân mình như thế, cảm giác như nỗi buồn cũng đã vơi vơi, tôi mở điện thoại, nhìn vào bảng lịch, đúng rồi, sáng sớm nay, chúng tôi sẽ ra biển chơi, chương trình mà cả nhóm đã lên kế hoạch từ trước .Thế mà giờ tôi chưa thu xếp hành lý gì cả, ngắm nghía 1 chút, tôi lôi ra đc mấy món nhét vào cái balo, nghĩ mãi chả biết mang thêm cái gì cả, tặc lưỡi thế là xong, đi chơi xách nhẹ cho thoải mái.

Phần cuối : Có hay không một tình yêu !

5h30 sáng, tôi xách đồ qua nhà thằng Tuấn rồi cả hai phi sang nhà Hương . có thêm cả cái Thùy, Ánh, rồi thằng Tâm, thằng Dũng nữa, ngó nhìn đồng hồ cũng gần 6h mà chưa thấy Linh đâu. Rồi một lát thấy tiếng xe máy từ ngoài vọng vào, đó là Linh. Đi đằng sau còn có Hiếu nữa.Linh nhìn 1 lượt, thấy tôi lông mày nó nhíu xuống, nó chả thèm nhìn tôi lâu.
Giờ đây tôi hơi băn khoăn, giờ tôi mới bắt đầu suy nghĩ rằng, Linh đối với tôi là tình cảm gì, tình bạn thân hay là ….. Tôi tự hỏi mình, nó quan tâm đến tôi nhiều như thế, liệu có phải chỉ là tình bạn thân đơn thuần, hay là còn vì 1 lý do nào khác, 1 lý do mà trước nay tôi chưa bao h ngồi im để mà suy nghĩ cả. Nếu đó không phải là tình bạn, Linh đối với tôi có 1 thứ tình cảm khác, vậy chẳng phải tôi đã đánh mất đi 1 thứ vô cùng quý giá rồi .Sao trước nay tôi không bao giờ tự đặt ra câu hỏi này nhỉ, phải chăng, Linh thật sự cũng thích tôi, vậy sao còn nói là có cảm tình với Hiếu, chẳng phải nếu nói thế vô tình sẽ đẩy xa tôi ra khỏi Linh sao.

Cả lũ đứng chờ xe bus, thỉnh thoảng tôi ngó sang Linh, nó nãy giờ hình như chả thèm nhìn tôi lấy 1 cái, cứ mải nói chuyện với thằng Hiếu, lòng tôi trùng xuống, xem ra vui vẻ thật đó, rồi thì chuyến xe bus ra biển cũng tới, mới sáng sớm nên ít người đi, chúng tôi thoải mái lên xe, tôi cũng định bước lên, thì 1 bàn tay kéo áo tôi lại, tôi quay lại, đó là Linh, nó nhìn tôi, đôi môi cong lên, vai nó đã không còn thấy cái balo nữa, nó đang sách trên tay còn lại, tôi nhìn nó nghi ngờ hỏi :

- Sao lại kéo tớ, không muốn cho tớ đi ah.

Linh nhìn tôi , giơ cái balo về phía tôi :

- Này, định để tớ vác cái balo này suốt trên xe đó hả, cầm cho tớ đi, gãy cả lưng rồi đó, chuyện sinh nhật tớ cậu bỏ về, tớ chưa thèm nói đâu đó, cứ đợi đó, đừng hòng mong mà thoát đc.

Tôi nhìn nó mỉm cười nhìn nó, ừ thì đc thôi, tôi cũng không đành lòng nhìn nó sách cái balo to đùng đó, tôi cầm lấy. Nó liếc nhìn tôi, rồi hình như, đôi môi khẽ thoáng 1 nụ cười, nó leo lên xe. Chuyến đi biển bắt đầu.

Xe đã đi đc 1 lúc khá lâu, hơi biển đã có 1 chút nào đó trong không khí, nhìn ngoài đường, là những cánh đồng trải dài tít tắp, cảnh làng quê, thật là đẹp, thật làm cho con người ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Từ đầu chí cuối, gần như tôi chỉ thò đầu ra ngắm cảnh 2 bên đường. Rồi thêm 1 lúc nữa, chúng tôi xuống xe, bến cuối, sau gần 1 tiếng đi xe, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến với biển. Tôi bước xuống, tay sách cái balo to đùng của Linh, tôi nhìn xung quanh, 1 dải bờ biển dầy cát trắng xóa dài tít tắp như vô tận,mặt biển xanh lấp ló phía xa xa, từng làn hơi nước mang theo vị mằm mặn của biển khẽ thổi qua cánh mũi, từng cơn gió của buổi sớm vuốt ve lên từng sợi tóc, không khí rất là mát mẻ và trong lành, tôi lắng nghe, cố lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, đã lâu rồi, chưa có dịp ra biển chơi, cảm giác thật là nhớ quá đi.

Cả lũ đang tâm trạng rất thoải mái, cười ồ lên. Ờ thì nhà bác thằng Tâm ở đây, coi như nó là dân thổ cư đi, thằng Tâm thích lắm, nó dẫn mọi người đi về nhà bác nó. Mọi người ai cũng như tôi, và ai ai cũng thế, hễ thấy biển, dù có mọi tâm sự,mọi nỗi buồn thì tất cả sẽ biến thành 1 khoảng lặng, chỉ còn lại 1 cảm giác bình yên, 1 cảm giác vô cùng vui vẻ và thích thú. Chúng tôi người nắm tay nhau, kẻ quàng vai, tíu tít cười nói đi dọc trên bờ biển, biển của buổi sớm đẹp quá, tuy là đã trễ mất cảnh hoàng hôn, nhưng không gian vẫn thật là đẹp, nhiều khi tôi bé, tôi đã từng rất khao khát rằng, giá mà nhà tôi ở đây, để chiều nào cũng đc đi tắm biển.

Hôm đó là 1 ngày đẹp trời, 1 ngày mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên đc. Một ngày cuối hè, bầu trời xanh ngắt không 1 gợn mây, chỉ có cát, nắng và gió biển, cùng với tiếng sóng vỗ bờ. Mấy đứa tôi nô đùa trên bờ biển, nơi có những bãi cát trắng trải dài, nóng bỏng chân nhưng lại rất mềm mại, rồi cùng nhau lao xuống, hòa mình vào biển, từng đợt sóng mang theo vị mặn của biển.Tất cả những ký ức khi đó là tràn ngập niềm vui, như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn tiếng cười, tiếng mọi người hò hét, tiếng chọc ghẹo của bọn con trai, tiếng la hét của bọn con gái, những nụ cười duyên, những cái nhiều mày, lùa nhau huỳnh huỵch trên bờ biển, mặc cho quần áo ướt sũng.

Khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi đàn đúm nhau lên mấy nơi cảnh đẹp, leo trèo, đi lại khiến cả lũ mệt nhưng mà rất vui. Suối chặng đường đó, Hiếu luôn luôn đi bên cạnh Linh, 2 người nói chuyện rất hợp. Hiếu làm Linh cười suốt buổi, đôi khi chúng tôi cũng đc hưởng lây từ các câu chuyện cười, những câu nói vu vơ nhưng hài hước, tôi cũng chỉ biết cười rồi lặng lẽ đi theo, lúc này trong tôi thanh thản hơn bao giờ hết.Đôi khi Linh cũng dừng lại đợi tôi, nói mấy câu, những hình như niềm vui đã làm nó quên đi tất cả, không còn đoái hoài gì về vụ Sinh nhật đêm qua nữa.

Tôi cũng không tiện nhắc lại, và cũng chả có gì để nhắc, từ tối hôm qua, tôi đã xác định sẵn tư tưởng, Tôi phải biết chấp nhận rằng Linh đã có Hiếu, nó đã có người yêu, nó đã có người quân tâm đến nó hơn tôi và người đó xứng đáng đc nó quan tâm lại.Với tôi, chuyến đi này dù chưa đc lâu, nhưng tôi cũng đã có cảm giác khác về Hiếu, tôi không còn phản cảm gì với nó nữa, nó quá là 1 người rất hòa đồng, làm người khác vui và như là 1 thứ keo kết dính mọi người vậy.Tự nhiên tôi cảm thấy mừng cho Linh, nhưng sao vẫn có 1 thứ tư vị gì đó đăng đắng nơi cuống họng, không sao mà nuốt trôi đc .”Linh không còn lẽo đẽo bên tôi như ngày nào nữa”.

Tôi chống tay trên lan can của 1 ngôi chùa quay ra biển, ngắm nhìn những con sóng xô vào đá, bọt bắt tung tóe mà suy nghĩ miên man.Sao tôi lại thế này, có phải là tôi ích kỷ chỉ muốn Linh mãi mãi ở bên tôi.Hay là, hay là tôi đang ghen, có phải là tôi đang ghen không.Nhưng giả dụ tôi ghen thì làm sao, tình yêu đâu phải từ 1 phía, trước giờ tôi cũng nào có biết tình cảm mà Linh dành cho tôi là gì. tôi cố tìm 1 câu trả lời, 1 thứ gì đó trong tôi cuồn cuộn, như đã bị kìm nén bấy lâu nay bục phát.

Những hình ảnh, những kỷ niệm hiện về rõ hơn bao giờ hết, những cử chỉ, lời nói, tiếng cười của những năm cấp 3 như vẫn còn vang đâu đây.Liệu rằng có phải như người ta nói, khi đã mất đi rồi, con người ta mới cảm thấy rõ ràng sự đáng quý mà trước kia mình đã có nhưng vô tình không để ý không.Nhưng mà tất cả như đã muộn, quá muộn rồi người ta lại mới nhận ra đc điều đó. Muộn – là không thể sửa chữa, là không thể kịp đc nữa, chỉ còn cách học cách thích nghi và làm quen mà thôi, cuộc sống là cố phải biết chấp nhận những sự việc đắng cay nhất, những sự việc mà không ai trong đời này mong muốn xảy ra với mình, mà tất cả chỉ vì chữ “MUỘN” đem lại mà thôi.

Liệu giờ đây có phải đã quá muộn để tôi nhận ra rằng tôi đã yêu Linh không ?

Gần 10h tối, Màn đêm buông xuống, màn đêm yên tĩnh mang lại cho con người ta nhiều cảm xúc, nó như kiểu là không gian lý tưởng nhất cho con người ta có thể suy ngẫm lại những sự việc đã qua. Tôi thấy ngột ngạt quá, muốn đi dạo 1 chút. Ngang qua phòng Linh, thấy cửa hé mở, tôi cất tiếng gọi :

- Linh ơi, Hương ơi, có ai ở nhà không?

Không có tiếng ai trả lời. tôi ngó vào nhưng không có ai ở trong, chắc là Linh đi đâu chơi với Hiếu rồi. chỉ còn lý do đó thôi. Tính chỉ định ngó quanh một chút rồi đi ra ngoài, bất thần tôi sững lại bên chiếc laptop còn quên chưa tắt.

Tò mò cầm chiếc laptop xoay về phía mình. Đập vào mắt tôi, chính là những tấm ảnh của tôi, rất nhiều, rất nhiều những tấm ảnh có hình của tôi trong đó, từ những năm lớp 8 9 đến những năm cấp 3, cả những tấm hiếm hoi lúc lên Đại học

Back to posts
Comments:
[2012-05-24 09:10] Giap 0984140062:

Minh cung da trai qua 1 cuoc tinh buon ma k biet chia se voi ai ca neu co co hoi minh muon tim 1 ban gai de tam su.
Minh ten giap so dt 0984140062

[2012-04-07 17:52] thanh lam88:

ban la ng wa nhut nhat.wua cau chuyen ban ke thj tb cua 2 ng kha la lau dug ko?tuy mun ma chua mun dau traj tjm ljh van dah cho nam thoj chak dag cho loj ngo y tu ban day.hay cam dam len chu,hay ju nhug j dag o ben mjh noj het noj njem khj chua muon

[2012-04-07 06:01] p a'that:

Rat loi quan hap dan doan ket de lai cho nguoi doc phai suytu noi tong the hay tuyet

[2012-04-04 16:45] datthanh:

hay that ak , nhung ket thuc j mak kh0 hjeu wa ah , , , . chua r0 rang ty na0 .

[2012-05-14 14:55] b0yQuehOcChat:

Ngu za?!the ma con chiu cho thang khac.!wanh no 1 chan di.!

[2012-05-13 16:47] kim ngan:

ty mak..co aj bjt dc..phaj chag khj da mat thj moj cam thay tjec nuoj

[2012-04-15 15:14] Hoppy:

Hay can dam lên Nam ah! Hay noi loi con tim mach bao.

[2012-04-02 05:46] Tuankiller:

Ket thuc ko ro rang gi ca

[2012-10-10 11:29] H0ngkjtten:

Wa la m0t ket thuk chua dug nhu m0g mun cua ng d0k.mjh mun rag.ty cua N faj co dc m0t kau tl khak


Post a comment


Polly po-cket