XtGem Forum catalog
TheHeMoi.Wap.Sh

Gió ấm mùa đông.

Con vật cũng biết đau đớn, huống gì nó lại là con người, đâu phải tượng đá đâu !

Trời lạnh…

Những cơn gió chớm thu cứ chốc lại tạt vào người nó…

Ngày này… tháng này… vào một ngày lành lạnh như thế này… Nó cũng đang đi trên con đường này… với Sơn…

- Này, cậu thích mùa gì nhất?
- Mùa đông.
- Vì sao?
- Vì nó lạnh.

Câu trả lời cụt ngủn của Sơn kết thúc một dãy câu hỏi của nó. Sơn luôn như vậy. Cậu ấy cứ hay nói những câu làm người ta cụt hứng. Và có lẽ… đó chính là điểm mà nó thích ở Sơn (kì lạ thật!).

Nó và Sơn không phải là “couple” – như mọi người thường nói, nhưng nếu nói vậy thì... cũng đúng. Bởi 2 đứa đi đâu cũng có nhau (hay do nó bám theo Sơn nhỉ?). Sơn không phản ứng trước lời đồn của thiên hạ, cậu ấy cứ im lặng, nhưng không phải theo kiểu “im lặng là công nhận” (được thế thì hay quá) mà là theo cái kiểu “thích nói gì thì nói, không quan tâm”.

Lần đầu nó gặp Sơn là ngày đầu tiên đến trường. Một con bé mới bước qua ngưỡng cửa THPT như nó thì biết gì chứ. Khi nó lại là đứa duy nhất học khác buổi với 3 nhỏ bạn thân còn lại. Lạc lõng làm sao!

Bước vào trường, nó như con chim non bỡ ngỡ, thấy lạ lẫm, tò mò, sợ sệt nữa. Lúc ấy, không hiểu sao nó nhớ tụi bạn quá trời và khi nước mắt nó rưng rưng, thì một giọng nói bên cạnh vang lên:

- Lớp mấy?
-10/… 19 – nó trả lời, xen lẫn ngạc nhiên.
- Cùng lớp. Đi chung không?
- Ơ ơ... – nó lúng túng – ơ…
- Không thì thôi. Ở đó đi. – Sơn đi thẳng.

Nó đưa mắt nhìn quanh, mọi cái nhìn kì lạ như hướng vào nó (đang lạc mà) và rồi, không còn cách nào khác, nó chạy theo Sơn, miệng la í ới: “Đợi tớ với!”.

Ở lớp, Sơn nổi bật với môn thể thao vua: đá banh. Cậu ấy cao cỡ 1m75, da ngăm, mặt cân đối, lạnh như đá (trích lời mấy mem trong lớp) và có đôi mắt cứ gọi như là “hút hồn người ta”.

Còn nó, cũng bình thường như mọi người bình thường. Đi ra đường không ai ngoảnh mặt đi và cũng chẳng ai ngoảnh mặt lại, nhưng được cái da nó rất trắng và nụ cười duyên nữa. Ông trời run rủi sao cho nó với Sơn ngồi cùng bàn và sau một tiếng làm quen với những câu hỏi xã giao, nó chợt nhận thấy hình như nó đã… cảm nắng cậu bạn này!

“Cậu ơi, chiều nay rảnh không?… đi mua đồ với mình tí.” – nó đẩy tờ giấy với nội dung không thể chuối hơn qua Sơn, mà bây giờ mỗi khi nghĩ lại, nó không hiểu vì sao lúc đó nó gan thế! “Không, chiều nay bận rồi.” – Sơn viết lại cho nó và tất nhiên, nó lập tức xịu mặt sau câu trả lời ấy. Vừa chạm vào tờ giấy định… vứt sọt rác thì Sơn chặn lại và viết thêm một câu: “Nhưng nếu chiều mai rảnh thì có thể đi được.”. Nó hơi bất ngờ với hành động ấy và nhoẻn miệng cười với dòng chữ “okey ”.

- Này, nhà cậu mở tiệm tạp hoá à?
- Không – nó ngạc nhiên – sao hỏi lạ thế?
- Thì cậu mua toàn đồ ăn, không mở tạp hoá thì là gì?

Nó phì cười và trả lời :

- Thì để dành, khi nào đói thì ăn thôi. Cậu chưa thế bao giờ à? – nó tròn mắt hỏi.
- Chưa – Sơn đáp.

Hai đứa im lặng trên đoạn đường đi và (lại) không hiểu vì sao, nó mở miệng đề nghị:

- Đi dạo không?
- Hả? Đi đâu?
- À ừm… Thì gần nhà tớ có con đường đẹp lắm, trông lãng mạn cực, tớ và tụi bạn thân thường đi loanh quanh ở đó, ờ ờ, bỗng muốn rủ cậu đi… – nó lúng túng.
- …

Nó lén nhìn Sơn và lí nhí:

- Đi… nhé?!
- Ừm… Thế cũng được…

Nó thở phào, haiz, may quá, may là Sơn không từ chối. “Để tớ dẫn đường cho.” - nó nhanh nhảu nói.

- Ừm.

Hai đứa lại im lặng, lâu lâu nó đưa mắt nhìn Sơn và không may, luôn bị cậu ấy bắt gặp.

- Ừm….- nó búng tay - Tớ thắc mắc một chuyện…
- Chuyện gì?
- Thì hôm đầu tiên tới trường ấy, sao cậu lại đến bắt chuyện với tớ?
- Vậy thôi à ?
- … Ừ …

Bỗng Sơn mỉm cười, nụ cười nhẹ thôi, nhưng đủ làm tim nó bồi hồi xao xuyến.

- Không trả lời được không?
- Hơ… Tại sao?
- Thì lí do ngớ ngẩn lắm. Không thích nói…
- Nhưng nếu tớ muốn biết?
- Kệ cậu… - Sơn cười toe toét, phá vỡ hình tượng lạnh lùng trong mắt nó.
- Á! Nhưng tớ muốn biết thật mà… – nó đỏ mặt.
- Thì… Nói sao nhỉ… Lúc đó nhìn cậu mắc cười lắm, mà trông như gần khóc nữa, nên tớ mới tới bắt chuyện thôi.
- Thế sao cậu chú ý đến tớ? – nó hỏi một câu mà chính nó cũng không ngờ mình dám hỏi.
- Hả? – Sơn khựng lại – Thì… tớ nhìn quanh, bắt gặp cậu trước mặt, thấy... ngô ngố nên chú ý thôi…
- Ừm… – nó xoắn xoắn sợi tóc dài đến chấm vai - thói quen nó thường hay làm mỗi khi mắc cỡ.
- Còn thắc mắc gì không? – Sơn hỏi.
- Còn. Nhiều lắm…
- Hỏi đi.
- Cậu… thích ăn gì nhất? Thích uống gì nhất? Thích bộ phim nào? Truyện loại nào? Hâm mộ ai? Cậu thích môn học gì nhất? Sở thích của cậu nữa…. – nó nói một mạch.
- Sao hỏi nhiều thế?
- Thì cậu bảo thắc mắc gì mà…
- Mà này… Cậu biết là gì mới hỏi mấy câu đó không?
- Hơ… - nó đỏ mặt, cứ nghĩ Sơn bảo nó nhiều chuyện – tớ… thắc mắc thôi mà…
- Ừ. Nhưng mấy câu đó ý, thường là người yêu với nhau họ mới hỏi thôi.
- Thế… Tớ với cậu là người yêu, nhá! – Nó tuyên ngôn một câu mà đến giờ, mỗi lần nhớ đến khuôn mặt lúc đó của Sơn là nó khúc khích cười.
- …
- Ơ…
- ...
- …
- Cậu… gan thật nhỉ… - Sơn phì cười – Nhưng mới quen được 2 tuần à… Cậu thích tớ à?
- Ừ... Chắc… thế…
- Chỉ là chắc thôi mà… Vậy chưa phải là thích đâu... Nhưng nếu có, cậu thích tớ điểm nào thế?

Nó cảm thấy như tình cảm của nó bị bác bỏ, nên bức xúc:

- Cậu biết vì sao tớ nói chắc không? Bởi nếu tìm lí do thích cậu thì tớ cũng không biết... Vì tớ cảm thấy rung rinh trước cậu… thấy đỏ mặt mỗi lần cậu cười, thấy xao xuyến khi cậu nói chuyện với tớ… Tớ cũng không biết… Nhưng tớ nghĩ tớ thích cậu…
- Ừ … - Sơn mỉm cười. – Này! Tớ thích ăn paparoti nhân cà phê, thích uống cà phê đen, thích phim hành động và viễn tưởng kiểu như Harry Potter. Không thích đọc truyện, không hâm mộ ai cả, tớ thích môn Toán nhưng lại trội Lí. Còn về sở thích, tớ thích màu đen, thích mùa đông nhưng ghét trời mưa, thích ngắm cầu vồng, thích nghe rap và hát theo, thích…
- Thích gì nữa? – nó thắc mắc.
- Thích nghe cô bạn bên cạnh nói huyên thuyên những chuyện mà tớ nghe cũng chả hiểu. – nói xong Sơn đi nhanh, để lại đằng sau nó với khuôn mặt đỏ bừng…

Nó và Sơn chính thức trở thành một cặp từ lúc ấy. Bạn bè thì làm cái kiểu như đã biết từ lâu rồi. Nhưng với nó, đó mới là lúc nó đi bên cạnh Sơn mà không thấy ngại ngùng, cảm nhận cái nắm tay đầy ấm áp của cậu ấy khi dẫn nó vào trường, hay những lần đi ăn sáng cùng nhau, cậu ấy lấy tay lau miệng cho nó để rồi mỉm cười trêu: “Con gái ăn mà dính miệng kìa."…

Khoảng thời gian hạnh phúc ấy kéo dài lâu hơn nó tưởng. Dường như không có cuộc cãi nhau nào giữa 2 đứa, bởi Sơn không làm gì cho nó buồn cả. Cậu ấy không quan tâm đến bất cứ đứa con gái nào (ngoài nó) và luôn dành cho nó những yêu thương mà nó muốn và cần. Bạn bè bảo con trai như Sơn bây giờ hiếm lắm, nó tự hào tán thành, và cũng dành tình cảm cho Sơn nhiều như cậu ấy dành cho nó vậy…

Mọi chuyện cứ thể cho đến lúc nó hỏi Sơn 1 câu rõ khìn:

- Sao cậu thích mùa đông nhưng ghét trời mưa nhỉ?

Sơn im lặng, và không hiểu sao, nó lại cảm thấy như có chuyện gì Sơn không muốn nói, nhưng vẫn cố vặn hỏi:

- Sao thế?
- Vì mùa đông lạnh… mà trời mưa…
- Mưa cũng lạnh mà, nhưng nhìn mưa rơi đẹp lắm…! – nó nói bâng quơ.
- Ừ mưa lạnh…– Sơn cười buồn... – Nhưng… - bỗng Sơn hỏi – … cậu muốn biết thật chứ?
- Chuyện này tớ có nên biết không? – nó hỏi.
- Nếu cậu muốn thì tớ nói. Tớ cũng không muốn giấu cậu điều gì đâu. – Sơn nhìn nó, vẻ mặt buồn… như sắp khóc.
- Ưm… - nó cắn môi – Cậu nói đi…
- Tớ ghét mưa… Bởi vào một ngày mưa… mối tình đầu của tớ đã rời xa tớ…

Nó thả li nước đang uống dở xuống mặt đất. Thảng thốt, nó ngơ ngác nhìn Sơn. Mối tình đầu? Không phải mối tình đầu của Sơn là nó sao?

- Hơ… Cô ấy… chia tay… cậu à?
- Không… Cô ấy mất… vì… tai nạn...

Mắt nó bỗng đỏ hoe… Và họng nó như có gì chặn lại…

- Cậu… quen cô ấy lâu chưa?
- 5 năm... – giọng Sơn nghẹn lại làm lòng nó đau lắm… - Hai đứa gần nhà...

Nó đưa mắt nhìn chỗ khác, để gió cuốn giọt nước mắt vừa rơi ra từ khoé mi của nó:

- Ừm… Hơ… Tớ hỏi chuyện không nên hỏi rồi nhỉ…
- Cũng không hẳn… Bởi tớ cũng muốn kể cho cậu biết… Nhưng mỗi lần nhớ lại là tớ đau đầu khủng khiếp… Người con gái ấy mất trước mặt tớ mà tớ không làm được gì hết….
- Ừ… - nó cố gắng thốt ra, bởi họng nó như đã nghẹn lại.
- Và… cô ấy… rất giống cậu…

Câu nói ấy làm nó sững sờ… Nước mắt cứ thi nhau mà tuôn ra. Nó nói, trong tiếng nấc:

- Vậy… cậu thích tớ… vì tớ giống cô ấy sao?
- ...
- Thật vậy à? – nó cười nhạt.
- … Lúc đầu là thế… Tớ nhìn cậu mà như thấy cô ấy trước mặt tớ… Và… lúc tớ chấp nhận làm người yêu của cậu…
- Cũng bởi vì tớ giống cô ấy à? – nó ngắt câu Sơn.

Sơn khẽ gật đầu và nó có cảm giác như mọi thứ sụp đổ trước mặt…

- Nhưng… cậu không giống cô ấy…
- Ừ… Và tớ cũng không muốn làm bản sao của cô ấy đâu. – nó nức nở - Sao cậu lại nói ra cơ chứ? Thà tớ không biết còn hơn!
- Tớ cũng thích cậu…
- Ừ. Nhưng cậu thích bản sao của tớ trong cô ấy hơn chứ gì? – nó hét lên, lấy tay lau nước mắt.
- Có lẽ thế…
- Cậu có biết cậu ích kỉ lắm không? Nếu lúc đầu không thích tớ… thì… đừng làm những hành động khiến tớ hiểu lầm như thế… Cậu…. Tớ ghét cậu lắm!
- Tớ xin lỗi… Nhưng… tớ không muốn gạt cậu… Cậu là người con gái rất tốt, rất đáng yêu…
- Tớ cần cảm ơn vì lời khen ấy không? – nó thẫn thờ nhìn Sơn.
- Tớ mến cậu, Minh à. Nhưng không phải là thích…
- Ừ… Cậu mến tớ... Và thích một người giống tớ…
- Ừm…
- Ước gì… tớ đừng biết…
- Trước sau gì tớ cũng sẽ nói cho cậu… Thật đấy…
- Ừm… Vậy à? Thế… tớ cảm ơn cậu nhé… - nói xong, nó bỏ đi thẳng, để Sơn lại với nhiều cảm xúc lẫn lộn và chính nó cũng thế…

Về nhà, nó nằm lên giường, khóc nấc, nó không trách Sơn, à, cũng không hẳn là không trách, nhưng… nó trách bản thân nhiều hơn…

**

Phải làm sao đây nhỉ?Đối diện với Sơn như thế nào? Chả lẽ cố gắng mà cười à? Đâu phải tính cách nó, nó sẽ gắng gượng như vậy. Nói thế thôi, chứ nó đâu làm được.

Nếu quên một người dễ như thế, thì trên đời này chắc ai cũng dễ thích rồi dễ quên hết nhỉ? Nó với Sơn quen nhau gần nửa năm rồi. Đã trải qua bao kỉ niệm cùng nhau, nó nhớ nhất lúc hai đứa đi trên con đường "lãng mạn cực", rồi mưa ập đến. Ơ… Sao nó ghét nhắc đến mưa quá… Cũng chính vì mưa mà Sơn thích nó. Nhưng thích bản sao của nó… Hài thật… Nghe như truyện Hàn Quốc ý.

Có lúc, nó nghĩ, thôi để Sơn thích bản sao của nó cũng được, miễn là bên cạnh cậu ấy. Bởi cậu ấy đâu có lỗi… Chỉ tại cậu ấy thích cô gái đó quá thôi. Nhưng nếu vậy… thì nó giống ăn xin quá, cần Sơn bố thí tình cảm. Bỗng thấy nó ngốc nghếch làm sao!

Chợt… nhớ… Hơ… Sao lúc ấy nó không để ý nhỉ…. Trời mưa hôm đó, nó thấy Sơn đứng lại, rồi ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt. Nó phì cười vì thấy Sơn giống con nít. Rồi lúc sau, nó thấy mắt Sơn đo đỏ, nó hỏi thì Sơn bảo bụi bay vào mắt. Lí do đó mà nó tin đấy. Sao lúc ấy nó không nhận ra rằng... Sơn đang nhớ về cô gái ấy cơ chứ…

Nếu... Sơn không nói thích nó vì nó giống cô gái ấy, thì có lẽ… nó cũng sẽ chấp nhận bên Sơn. Nó vốn ngu si mà. Khoảng thời gian bên Sơn… nó hạnh phúc… vui vẻ. Sơn… chắc hẳn cũng chịu nhiều đau khổ lắm. Khi phải gắng thích một người… không phải người con gái cậu ấy yêu…

…Trời mưa như trút nước. Màn đêm buông xuống, lặng như tờ. Nó nằm trên giường, ngẩng mặt nhìn ngoài kia. Từng hạt mưa nặng hạt đang rơi, tầm tã. Chả bao giờ nghĩ rằng mưa lại là một kỉ niệm buồn đối với Sơn và bây giờ có cả nó nữa. Nhắm mắt, nó cố gắng để đầu óc nghỉ ngơi một chút, nhưng hình ảnh Sơn lại hiện về. Với tay lấy tấm ảnh nó và Sơn chụp chung hôm Valentine, nó rơi nước mắt. Con người ấy ở bên nó, nhưng trái tim cậu ấy thì sao?!

Lén nhìn cái điện thoại di động để bên cạnh, nó mong vật vô tri ấy rung lên. Chờ đợi một tin nhắn xin lỗi, rằng nãy giờ Sơn đùa với Minh thôi, không phải thật đâu, nhưng vẫn không có. Nó bỗng trông đợi chút tin tức gì từ Sơn... Sao nó thấy lo quá! Sơn đang ở đâu, làm gì? Cậu ấy đừng im lặng như thế. Làm ơn đi... Một cái gì đó thôi, cũng được…

… "Tít….tít..." Nhận cuộc gọi đi… Cầm máy đi chứ. – nó cầm cái điện thoại trong tay, run lên… Tiếng chờ điện thoại dài như vô tận... Bỗng nó sợ… Sợ cái gì ấy… khi không liên lạc được với Sơn như thế này. Ngần ngừ một lát, nó lấy vội cái áo khoác treo trên tường, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ lúc nãy nó bỏ Sơn đi. Trời đang mưa… nhưng nó không quan tâm. Chỉ cần nhìn thấy Sơn là được… Cậu ấy còn ở đó chứ?

Người nó như lặng đi khi thấy Sơn vẫn ngồi đấy. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, vẻ rũ rượi… Trông như một tên bất cần đời. Hình dáng Sơn lúc này trông cô độc và thật tội nghiệp như một người mất định hướng, không biết phải làm gì, đi về đâu. Nhìn Sơn như thế, lòng nó nhóivà không ngăn được nước mắt lại tuôn rơi, nó biết phải làm gì bây giờ?!

- Này… Không thấy lạnh à? Đứng dậy đi chứ… mưa ướt hết rồi kìa…

Sơn từ từ ngẩng mặt lên, nước mưa làm tóc cậu ấy rũ xuống, khuôn mặt ướt đẫm…

- Minh à?
- Ừ... là tớ đây. Một con nhóc thật ngốc! Và cậu cũng thế! Sao lại vừa làm tớ đau lòng, vừa làm tớ lo lắng chứ hả? – nó nói, nước mắt lại rơi lã chã.
- Cậu... quay lại sao?
- Ừ...
- Cậu tha thứ cho tớ à?
- Không hẳn...

Sơn mỉm cười. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mưa nhoè đi tất cả… Hình bóng Sơn... và nụ cười nhạt ấy. Để rồi… Sơn gục xuống…

Nó đứng ngoài phòng cấp cứu. Người ướt như chuột lột. Lạnh lắm. Nhưng… trái tim nó còn lạnh hơn. Sơn ở trong đó. Nó cũng chẳng còn nhớ gì ngoài tiếng xe cấp cứu và khuôn mặt Sơn… trắng bệch, hai tay lạnh như đá.

Cửa kiếng ướt đi bởi bàn tay đầy nước mưa của nó. Người nó thất thần. Sơn làm sao thế? Sao cậu ấy nỡ gục ngã trước mặt nó? Đừng làm nó lo lắng như thế nữa! Nó sợ lắm! Hôm nay nó chịu quá nhiều chuyện xảy ra rồi, một con nhỏ ngu ngơ khờ khạo như nó thì làm sao chịu nổi!

- Minh! Sơn sao thế? Sao mày điện thoại cho tao rồi lắp ba lắp bắp thế hả? Làm tao lo quá. Ơ... mày sao vậy? Người sao ướt hết rồi? – nhỏ bạn thân chạy tới, đỡ lấy nó, ngăn không cho nó đang từ từ quỵ xuống…
- Sơn… Sơn… Tao không biết nữa. Bỗng Sơn ngã xuống trước mặt tao… Ngọc ơi… Tao sợ lắm! Sơn bị gì thì sao? – nó ôm chầm lấy nhỏ bạn, khóc sướt mướt..
- Bình tĩnh đã nào… Mà sao mày ướt nhem thế này? Lau khô đi kẻo cảm lạnh giờ. Ôi con nhỏ ngốc này! – Ngọc quýnh quáng cả lên.
- Không… không. Sơn lạnh hơn. Sơn lạnh lắm… - nó lắp bắp.
- Này – Ngọc lắc lắc vai nó – nhìn tao này! Kể tao nghe… Mày như thế còn làm tao sợ hơn… Nào, lại đây. – Ngọc kéo nó ngồi xuống ghế - Nói tao biết đi… Chuyện gì thế?

Nó thẫn thờ nhìn Ngọc và nước mắt lại trào ra. Ôm chầm nhỏ bạn thân, nó khóc như chưa bao giờ đựơc khóc… Rồi một lúc sau, nó định thần lại và kể cho Ngọc nghe… Chỉ là bây giờ nó nghĩ… có ai san sẻ với nó sẽ tốt hơn là ôm nỗi đau một mình như thế này…

- Mày… là con ngốc hả? Mày chấp nhận được à? Ôi… Bạn tao sao ngốc thế này! – nhỏ hét lên sau khi nó kể xong câu chuyện.
- Chắc thế… - nó khẽ đáp.
- Mày đang cố níu kéo tình yêu đấy! Biết không?
- ...
- Mày… thích Sơn lắm à? – Ngọc chậm rãi hỏi.

Nó khẽ gật đầu.

- Thích nhiều lắm à?
- Ừ...
- Dù hắn không thích mày?
- …Ừ... m…
- Dù tao cản cũng không được phải không?
- Chắc… thế… - nó lén nhìn nhỏ bạn, xem phản ứng của nhỏ.
- … - Ngọc trầm ngâm. - Cũng không thể trách Sơn được nhỉ…
- Ừ…
- Và mày… là một nhỏ ngốc…
- Ừ…
- Sao hai đứa mày lại ra nông nỗi này? Tao hâm mộ tụi mày lắm ấy… Nhưng... không ngờ được là…

Nó cười buồn và đáp:

- Tao… cũng đâu ngờ…

Ngọc nhìn nó và nói:

- Nếu muốn… thì khóc đi. Gượng cười làm gì? Trước mặt tao mà mày còn thế… thì với mọi người, mày định cười như con điên sao? – Nhỏ bạn nắm chặt lấy tay nó, mắt nhỏ đỏ hoe.
- Thế… – nước mắt nó lại rưng rưng – không cười... thì mày bảo tao làm sao? Tao không biết nữa…
- … Mày không quên được Sơn à? Nghĩ thử xem mày làm vậy có đáng không?

Nó lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao quên đc cơ chứ? Nửa năm rồi mà… Có phải ít đâu.

- Tao… tôn trọng quyết định của mày. Dù tao nói gì đi nữa nhưng mày vẫn là người quyết định. Minh à, tao mong mày hạnh phúc…
- Cám ơn mày. – nó nhìn nhỏ bạn thân, lúc này đôi mắt nhỏ đang nhìn nó, trông xót xa, thương hại - Ừh, tao… sẽ hạnh phúc mà.. – giọng nó nghẹn lại.
- Ừm… Phải vậy th…

“Két…ttt…" Tiếng mở cửa phòng cấp cứu vang lên, ngắt lời nói nhỏ bạn bên tai nó. Nó vội vã chạy đến, miệng run run hỏi chị y tá:

- Sơn… Sơn… Cậu ấy có sao không hả chị?
- Không… Không sao đâu. Cậu ấy mệt và dầm mưa nên xỉu thôi. Bây giờ khoẻ rồi. Bác sĩ mới truyền nước xong cho cậu ấy.
- Vào… thăm được không hả chị?
- … Ừm. – chị y tá nhìn nó, dường như có ý định để Sơn nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn khoản của nó, chị gật đầu - Em vào đi. Cậu ấy còn đang mệt đấy. Đừng làm bệnh nhân xúc động mạnh là được.
- Vâng… - nó quay mặt sang nhìn Ngọc, Ngọc mỉm cười khích lệ nó, rồi làm động tác nói nó vào thăm Sơn đi, nó nhoẻn miệng cười lại, để nhỏ yên tâm hơn.

Sơn giật mình vì tiếng mở cửa, khuôn mặt cậu ấy vẫn còn xanh xao, nhưng đã có sắc thái hơn lúc nãy. Nhìn thấy nó, cậu ấy ngạc nhiên và khẽ cười…

- Cậu… ổn chứ? – nó mở miệng.
- Ừ… Tớ đỡ rồi. Không sao đâu.
- … Ừm… - Cậu muốn ăn gì không?
- Đựơc rồi… Tớ không đói đâu… Cậu ở đây từ nãy giờ à?
- Ừ. Tớ định liên lạc cho gia đình cậu, nhưng không biết số. - nói tới đây, bỗng nó thấy mình vô tâm quá. Quen Sơn nửa năm rồi mà chưa lần nào hỏi về gia đình cậu ấy cả.
- Không cần đâu. Xoàng thôi mà. – Sơn phì cười – Cậu đi tối vậy ba mẹ la thì sao?
- Tớ điện thoại nói nhà rồi. Tối nay tớ ở lại mà – nó đáp.
- Ở lại? – Sơn tròn xoe mắt nhìn nó.
- Ừm. Chăm sóc “ông xã" thôi.. – nó nói, và thấy mặt mình đang đỏ dần.
- Hơ?… Ơ…
- Hì. Cậu uống nước không? Tớ pha cho nhé! – Không đợi Sơn trả lời, nó vội đến bình nước pha cho Sơn một ly và đỡ cậu ấy dậy
- Minh này…
- Uống nước đi. Cậu đang bệnh mà. Đừng hoạt động nhiều. – nó lãng tránh ánh mắt Sơn.
- Tớ xin lỗi…
- Không cần đâu mà! Đừng xin lỗi tớ! Tớ không thích cậu nói xin lỗi đâu! – nó gắng cười, dù nước mắt như sắp rơi ra – Nào, uống nước đi.

Sơn cầm li nước, để lại lên bàn.

- Sao thế?
- Tớ không muốn thế.
- ...
- …
- Vậy… – nó nói – cậu muốn sao đây? Tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa. Nói thật... Tớ… muốn quên cậu lắm, nhưng không được…
- Xin… l..
- Đừng xin lỗi tớ. Tớ ghét xin lỗi lắm! – nó cố gắng không để nước mắt đang chực trào ra.
- Thế... Cậu định sao?
- Tớ… - nó hít một hơi dài – vẫn muốn bên cạnh cậu!
- Dù... tớ không... yêu cậu?
- Ừ... m – nó đáp và chợt thấy lòng mình đau nhói – tớ chọn bên cạnh cậu mà, tớ sẽ không hối hận đâu.

Sơn nhìn nó hồi lâu và có một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cậu ấy lặng lẽ đáp:

- Cám ơn. Vì đã không rời xa tớ…

***

Trời xanh… Trong vắt... Nắng gợn nhẹ… Khiến cho những người ở phương xa đến không tin được là có một trận mưa thật to vào hôm qua. Nhưng mưa… cũng khiến cho nó nhớ đến những điều nó không muốn nhớ… Ước gì… mưa cuốn theo những nỗi đau của nó luôn nhỉ…

Nó mở tấm rèm phòng Sơn, đón lấy ánh nắng buổi sớm mai. Đêm qua, nó không ngủ, cứ nhìn khuôn mặt Sơn thiếp đi vì mệt mỏi mà lòng quặn đau. Tối qua nó suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ mông lung, về hiện tại, và tương lai… Liệu nó chấp nhận được Sơn thích-nó-nhưng-k-phải-là-nó như nó nói không nhỉ? Có lẽ… nó là con ngốc thật!

- Cậu không đi học à?

Nó giật mình. Giọng Sơn vang lên phía sau lưng. Tự ép bản thân cười một cái, nó đáp:

- Không. Tớ xin phép rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ làm cậu thức giấc à?
- Đâu có. Tớ ngủ dậy thôi. Ngủ nhiều quá người mệt thêm. Sáng nay tớ xuất viện rồi.
- Cậu điện thoại cho bố mẹ rồi à?
- Không. Tí thằng bạn thân tới thanh toán. – Sơn cười.
- Ai?
- Khanh. Cậu không biết đâu. – Sơn đáp, ra vẻ bí hiểm.
- Tớ gặp lần nào chưa? – nó vặn hỏi.
- Rồi. Một lần. Hì.
- Ừ. Cậu ăn gì không? Tớ mua cho. – nó nhẹ nhàng.
- Không. Tí đi ăn luôn! Rủ thẳng bạn đi cùng nữa. Lâu rồi chưa gặp thằng đó.
- Ừm... Thế cũng được. – nó cười yếu ớt.

Bây giờ, nó trở thành con nhỏ như thế. Cứ cố gắng cười, dường như không biết bộc lộ cảm xúc là gì nữa… Đau, cũng không dám nói. Tổn thương, cũng im lặng. Cứ câm nín... Ừ... Chỉ cần ở bên Sơn là được... Có sao đâu nhỉ…

- Thằng quỷ! Mày kêu tao tới tính hoá đơn hả? – giọng ai đó loa loa, làm nó hết cả hồn.
- Hà hà – Sơn cười, lần đầu tiên nó thấy khuôn mặt Sơn cười thoải mái như thế - bạn tốt mà mày. – Sơn nói to lên.
- Được ấy chứ. Mày kêu mày vào viện làm tao chạy xe xém bị công an túm đầu, rồi hối hả tới đây. Cuối cùng là tính tiền cho mày à? – “ ai đó “ bước vào phòng và hơi sững người khi thấy nó – Ơ…

Nó cúi đầu xuống, khẽ cười: "Chào!"

- À ừ... Tưởng chỉ có Sơn... Hì… – nói xong, người đó liếc Sơn một cái Chào - Tui là Khanh, bạn thân từ thời con chí cắn đôi của thằng quỷ này! – Khanh vừa giới thiệu vừa cười hề hề.

Nó cười đáp lễ. Khanh có nét hao hao Sơn. Cũng sở hữu chiều cao đáng nể và đôi mắt đượm buồn. Nhưng trái ngược lại, Khanh có làn da trắng, một làn da mà có lẽ bao nhiêu cô gái mong ước. Cậu ấy có khuôn mặt khá điển trai, và nụ cười đồng tiền. Nó thận trọng quan sát cậu bạn, và thấy hình như đã gặp ở đâu đó. Khanh nhìn nó, mặt ngơ ngơ:

- Ơ… Mặt tui dính gì à?
- Không. Tớ thấy quen quen thôi.
- Thì tớ đã nói là cậu gặp rồi mà! – Sơn nói, nhéo má nó một cái.

Nó bất ngờ bởi hành động này và ngơ ngác nhìn Sơn. Sơn nhìn nó, dịu dàng. Trong phút chốc, tim nó đập thình thịch, rồi bất giác, nó tự cười. Ừ… người Sơn yêu thương có phải nó đâu!

- Ừ. Tụi mình gặp rồi. Lần trước Sơn dẫn... Ơ... dẫn… mà ấy tên gì thế nhỉ? – giọng nói ấp úng của Khanh cắt dòng suy nghĩ của nó

Nó khúc khích cười, đáp:

- Ngọc Minh.
- Ừ! Ngọc Minh! – Khanh lại cười - Lần trước Sơn dẫn Minh đi kara ấy. Cậu ấy có giới thiệu sơ qua. Chắc Minh không nhớ tui.
- Ừm. Xin lỗi. Minh không nhớ… Chỉ thấy quen quen thôi. – nó thành thật.
- Ừ ừ! Không sao! Này! – Khanh nhìn qua Sơn – mày khoẻ chưa?
- Rồi. – Sơn trả lời.
- Thế về nhà lấy tiền trả cho tao!
- Hả? – nó và Sơn đồng thanh, rồi hai đứa nhìn nhau, toét miệng cười – Bạn bè mà mày tính toán vậy à? – Sơn lườm.
- Hà hà. Tao đùa mà hai vợ chồng mày kinh thế! Thôi khoẻ rồi thì đi ăn. Tao đãi.
- Okay!

Ba đứa ghé vào quán paparotti – món ăn ưa thích của Sơn - ở gần bệnh viện. Sơn nắm tay nó suốt đoạn đường đi, nhưng chả hiểu sao nó lại thấy thật lạnh...

- Chậc… Đông thế nhở? – Khanh nhăn mặt khi thấy quán gần như chật kín.
- Ừ – nó tán thành – đông thật!
- A! Bàn kia sắp tính tiền kìa! – Khanh reo lên, như đứa trẻ.

Nó đưa mắt qua Sơn. Sơn đang nhìn xung quanh, rồi cố định một chỗ gần lối vào. Sơn nhìn chỗ ấy lâu lắm, đôi mắt Sơn lại buồn như ngày mưa hôm qua. Nó quay mặt sang hướng khác, cắn môi để khỏi bật tiếng khóc. Khanh cũng nhìn Sơn, rồi cậu ấy kéo Sơn đến chỗ người ta vừa ăn xong. Góc ăn này khá đẹp, nhưng bị khuất bởi hàng cây xung quanh. Ngồi chỗ này người ta dễ ngắm thành phố, trông lãng mạn và ấm cúng cực!

- Haiz... Đông quá! Biết khi nào mới có bánh ăn nhỉ? – Khanh gợi chuyện, gõ gõ cái nĩa trên bàn.
- Ừ – Sơn đáp – Biết tao đến ăn thì họ phải tới mời chứ nhỉ. Chứ sao để tao đợi thế này!
- Mày thôi chảnh đi – Khanh phá lên cười – Cái tính ấy sao bỏ không được hả?! Chà…

Nó im lặng nhìn hai cậu bạn trước mặt nó và mỉm cười. Sơn thật khác trước mặt Khanh. Cậu ấy tự nhiên, vui vẻ. Bỗng thấy mình như "kì đà", nó khẽ nói:

- Tớ đi lấy đồ ăn cho nha!
- Sao thế? Cậu ở lại đi. Người ta mang đến mà! – Sơn nắm tay nó lại.
- Hì… Không sao đâu. Lâu lắm á. Đến lấy dễ hơn – nó khẽ rút bàn tay ra và quay mặt đi.

Dù thế nào đi chăng nữa, dù nó là người ở bên Sơn, là người quan tâm chăm sóc Sơn, nhưng Sơn vẫn không thể yêu nó. Cậu ấy dịu dàng, ân cần với nó, cũng bởi... nó giống… cô gái kia thôi…

Lấy bánh không lâu như nó nghĩ. Ít người lại lấy nên những nhân viên làm bánh thấy nó tới thì mừng lắm. Rồi đưa vội cho nó. Nó thầm nghĩ số mình thật hên, và đem lại bàn, nghĩ tới cảnh Sơn và Khanh mừng như thế nào khi nó nhanh nhẹn như thế.

- Mày thích Minh thật à?

Nó khựng lại bởi câu hỏi của Khanh. Và đứng đằng sau gốc cây, lắng nghe. Dù biết Sơn sẽ trả lời không, nhưng nó vẫn muốn nghe thấy câu trả lời từ miệng cậu ấy.

- Sao mày hỏi thế?
- Thì tao thấy Minh khá giống Phương. Nên nghĩ mày thích cô ấy vì vẻ ngoài thôi. – Khanh nói một mạch.

Nó sững sờ. Gắng giữ tay không run lên, và bình tâm nghe tiếp, dù lòng đau như bị ai cắt vậy. Hoá ra Phương là tên của người con gái ấy... một cái tên thật đẹp…

- Tao… nói thật với Minh rồi... - Sơn đáp, trầm ngâm.
- Hả? Mày nói rồi à? Minh nói sao?
- …
- Cô ấy không có ở đây đâu. Lấy bánh đợi lâu lắm. – Khanh sốt ruột.
- Minh đồng ý bên tao. – Sơn nói.

Một chút im lặng. Tim nó phập phồng, đập nhanh hơn một nhịp.

- Hả? Thật à? – Khanh gần như hét lên.
- Ừ. Thật! – Sơn bình tĩnh trả lời.
- Minh chấp nhận?
- Ừm…
- Chậc – Khanh chép lưỡi – Minh ngó thế mà gan lì nhỉ?

Nó bật cười. Chả hiểu sao lúc này mà nó còn cười được. Nhưng vì cách dùng từ của Khanh ngộ quá. Sao lại gọi con gái là "gan lì" chứ.

- Minh là cô gái tốt. – Sơn nhẹ nhàng.
- Ừm – Khanh tán thành, nhưng giọng có vẻ ngắc ngứ - Hiếm ai như cô ấy lắm.
- Ừ.
- Sơn này. Mày có chút tình cảm gì với Minh không?

Nói tới đây thì nó nín thở. Sơn có tình cảm gì với nó không nhỉ? Dù chỉ 1 chút thôi cũng được.

- Tao… coi Minh như em gái…
- … Ừm... Haiz…

Nó bặm chăt miệng và quỵ xuống... Hoá ra chỉ là em gái. Đơn giản là em gái. Chạy đến đưa cho nhân viên dĩa bánh bảo họ gửi cho bàn Sơn, nó chạy vào toa-let, nức nở. Dù biết trước Sơn không thích nó, nhưng ít nhất, Sơn có thể trả lời là một chút cũng được mà, sao cứ cố tắt đi tia hi vọng mà nó gắng gây dựng…

Rửa mặt thật sạch, xong nó nhoẻn miệng cười trong gương. Ừh…! Nó - Ngọc Minh này chấp nhận ở bên Sơn rồi mà. Mới có vậy mà đã nhụt chí rồi sao. Hít 1 hơi thật sâu, nó nhìn chính bản thân mình. Và thấy hụt hẫng. Không biết từ lúc nào, nó đã không còn là nó như ngày xưa nữa. Thuở ấy nó vô lo, không suy nghĩ, chỉ cười đùa, ngây thơ hệt tờ giấy trắng. Thế mà giờ đây trang giấy ấy đã ố màu đỏ nhạt - màu của t.y, của giọt nước mắt ở trong tim. Màu sắc ấy lấm lem, làm bẩn hết cả 1 tờ giấy tinh khôi. Có lẽ…. nó đã trả cái giá quá đắt!

Nhìn kĩ, mắt nó còn đỏ hoe, nhưng chắc không sao đâu. Một lát là hết í mà… Sơn chắc không để ý đâu nhỉ..
- Hi.. – nó bước đến, mỉm cười
- Cậu đi đâu thế ?? – Sơn lo lắng – tớ cứ tưởng cậu về rồi !
- Dại gì mà về, chưa có gì bỏ bụng mà. Tớ đang đói meo đây. – nó gắng gượng
- Ui.. Ham ăn thế… - Sơn kéo tay nó ngồi xuống ghế - Mà cậu đi đâu vậy ?
- Đi rửa mặt tí, nóng quá! – nó phì cười và ngẩng mặt lên, phát hiện Khanh đang nhìn nó chằm chằm.

Không hiểu sao nó quay mặt sang hướng khác. Chắc do sợ Khanh biết nó mới khóc xong nên lúng túng, nó cúi đầu xuống và cặm cụi ăn, mặc cho Sơn vuốt tóc nó và thỉnh thoảng trò chuyện với Khanh, dù nó không nghe được chữ gì.

- Tớ tự về được mà. Không sao đâu. Có phải con nít đâu là lo – nó lè lưỡi
- Nhưng….
- Không sao đâu mà – nó ngắt lời Sơn – cậu mới vừa đau dậy, còn mệt lắm, về nghỉ ngơi đi. Để tớ gọi taxi cho, nhá!
- ….Hey !...Hay để tao tiễn Minh về, còn mày về nhà nghỉ đi. Đi không nổi mà cứ muốn thể hiện . – Khanh bỗng lên tiếng
- Ơh… Thôi. Không cần đâu. Minh tự về được – nó từ chối, mặt biểu lộ sự bất cần
- Ừh. Thế được đấy! – Sơn nhìn nó – để thằng này tiễn cậu về nha. Chứ cậu về 1 mình, tớ lo lắm.

Nhìn khuôn mặt Sơn, nó không nỡ khước từ. Chỉ là lúc này, nó muốn ở một mình, để suy nghĩ chín chắn thêm chút nữa… Nhưng thôi. Thế cũng được. Chỉ là tiễn nó về chút thôi mà..

Im lặng. Nó và Khanh đi bộ về, đi taxi nhanh hơn nhưng Khanh bảo cần tiêu hoá thức ăn ( lí do không liên quan chút nào cả ) . Nó miễn cưỡng chấp nhận. Suốt chặng đường đo, Khanh không nói câu nào, trông thật khác với lúc nãy, và nó cũng thế, đầu óc nó cứ mãi đuổi theo những nghĩ suy bất định trong đầu…

- Suy nghĩ xong chưa ? – Khanh bỗng lên tiếng
- Hả - nó giật mình – suy nghĩ gì cơ ?
- Nãy pà nghe tui nói chuyện với Sơn rồi phải không ? – Khanh nói thẳng vào vấn đề
- Đâu ?? – nó chối – nghe gì ?
- Có ai nói cho bà biết là bà không biết cách nói láo chưa ? – Khanh từ tốn

Nóng mặt, nó nhìn thẳng mặt Khanh, đáp gọn :

- Ừ. Tui nghe rồi đấy. Vậy thì sao ?
- Không thắc mắc j à ?
- Thắc mắc thì đc gì ?? Dù sao tui cũng chấp nhận thôi.. – nó đáp, cắn miệng, cố không cho nước mắt sắp rưng rưng
- Ờ - Khanh hờ hững – Thật à ?? Không muốn biết thêm về chuyện tình của Sơn với Phương ?
- Biết thì đc gì. Mà sao ông lại định nói với tui ??
- Giải đáp thắc mắc trong lòng bà nãy giờ thôi. Trông bà như cần sự chia sẻ ý - Khanh cười - Chắc do tui muốn làm người tốt í mà
- …….. ( im lặng suy nghĩ )
- Chà….! Hiếm thấy nhỏ nào ngốc như bà ấy. Nghĩ thay thế cho người yêu cũ là việc làm cao thượng lắm hay sao ?!
- Mặc tui! Ông tưởng việc đó dễ dàng lắm à!? Ông thử làm đi, xem có chịu nổi không! – nó ứa nước mắt rồi khóc tức tưởi.
- Ơ ơ ơ ơ ơhhhhhhhhh…….. Này này. Mới nói tí mà sao khóc rồi ??? Này – Khanh nhìn quanh – người ta nhìn kìa !! Bà nín đi !

Được đà , nó khóc tiếp. Uất ức, những xúc cảm mà trước kia nó giấu giờ như thác chảy tuôn ra. Ừh. Nó không có quyền khóc trước mặt Sơn, vì nó đồng ý làm chỗ dựa cho cậu ấy, nhưng nó có thể khóc ngay bây giờ mà…. Con vật cũng biết đau đớn, huống gì nó lại là con người, đâu phải tượng đá đâu !

- Giấy này. – Khanh đưa trước mặt nó, khuôn mặt lộ biểu cảm khó hiểu.
- Cảm ơn – nó chụp lấy, lau mũi trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Khanh

Mãi khóc, nó bị Khanh lôi đến đây hồi nào không biết. Nhưng chỗ này đẹp lắm, có tên là bờ hồ Sương Sa – 1 cái tên đẹp lạ, như chính bản chất của cái hồ ấy trong một tiết trời giá lạnh. Buổi sáng mùa đông, khung cảnh hồ mờ mờ ảo ảo, như có hàng ngàn hàng vạn giọt sương đang bủa vây xung quanh. Mặt nước trong vắt, có thể thấy những con cá đang quẫy đuôi dưới mặt hồ. Không biết do ý thức được vẻ đẹp hiếm thấy ở nơi này hay sao mà con người không xả rác ở đây. Nó dựa vào lan can, hít 1 hơi thật sâu căng lồng ngực. Mặt nó ửng hồng, hơi thở vương chút khói. Ha…. Khóc xong, lòng nó thấy nhẹ nhõm hẳn….. Nối buồn cũng như vơi đi, dù chỉ là chút ít…

- Khóc đã chưa ? – Khanh hỏi, mắt nhìn nó, tay xoa xoa cho bớt lạnh.
- Ờh.. Rồi.. – nó cười nham nhở, thấy xấu hổ khi nhớ lại hành động lúc nãy đối với Khanh
- Ờ.. – Khanh gãi đầu – Thế… về chưa ? Trưa rồi…!
- Ừh. Ok ! Về. Cám ơn nhé ! – nó cười tươi, nụ cười mà bây h nó mới có thể nở 1 cách thực sự
- … Ừh.. Không có chi ! – Hình như Khanh thoáng ngẩn người ra, rồi sực tỉnh dậy.

Nó và Khanh chậm rãi suốt đường về. Vừa đi, nó vừa nhặt những chiếc lá khô rơi rụng còn sót lại của mùa thu, hành động tưng tửng này làm Khanh bật cười. Nó nhoẻn miệng cười lại và giải thích “ Lâu lâu nhặt mấy cái nét đẹp của thiên nhiên này cũng hay lắm í ! “. “ Ok. Chắc chỉ có bà thấy thế thôi ! “ – Khanh nhún vai và đi tiếp. Nó nhíu mắt và làm vẻ không qan tâm đến nữa.. Khanh dẫn nó đến tận nhà, nó chào tạm biệt và quay gót vô trong.

***

“Cậu về tới nhà chưa? “ – tin nhắn của Sơn hiện lên trên màn hình. Tim nó ấm áp bởi sự quan tâm này. Nhẹ nhàng , nó rep “ Rồi. Cậu về chưa ?? “. “ Vừa về này. Hi. Cậu ăn trưa đi. Đói giờ ấy. “. “ Ok. Tớ ăn đã nhé ! Mới ăn bánh xong mà giờ sao thấy đói lại rồi. Chắc trời lạnh nên thế “. “ Ừm… Này.. Chiều tớ gặp cậu đc không ?? “. “ Hỡ ? Nhưng câu mới đau dậy, relax đi đã. Mai đi học gặp luôn nha. ". “ Ờ… Mai tớ chở cậu đi học nhé ! “ . “ Ừa . Thôi tớ ăn cơm đã. Cậu ăn luôn đi :-
“. Rep xong, nó nằm xuống giường, tự thưởng thức không gian của riêng mình. Và rồi nhắm mắt, đánh 1 giấc dài sau chuỗi ngày mệt mỏi.

- Cậu ngủ ngon không ?? – Sơn chở nó trên chiếc xe đạp, khẽ hỏi
- Có. Ngủ không ăn cơm tối luôn.. Úiiii chết – nó nhăn mặt – chưa học bài luôn nè !!
- Chắc cậu mệt quá nên vậy..Hèn gì tin nhắn tớ gửi cũng không thấy ai rep. À, thì nếu thầy cô hỏi bảo hôm qua chăm sóc cho “ ông xã “. Hà hà!

Nó nhéo Sơn một cái, mặt đỏ bừng, “ Xíiiii !!Hổng dám!" Sơn quay mặt lại phía nó, âu yếm “ Không chịu à ? Thế thì thôi ! “. Mỉm cười.
------------------------------------------------------------
Nắng bỗng gợn nhẹ. Giọng đứa con trai mà nó yêu mến vô cùng vừa thốt ra câu mà nó mong chờ nhất. Câu nói đó... nó đã chờ đợi từ rất lâu… rất lâu rồi...
Trời nắng nhạt. Tiết trời lành lạnh nhưng ở bên Sơn nó thấy thật ấm áp. Những chuyện xảy ra vừa rồi dường như là cơn ác mộng. Sương đọng lại trên những vòm lá xanh non, nó đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy bình yên lạ…

- Hey!!
- Ơ – nó và Sơn đồng thanh – Khanh…?!
- Ừ – Khanh nheo mắt cười – Làm gì bất ngờ thế?

Trong lòng thắc mắc tại sao Khanh lại ở đây, nhưng nó không hỏi, chỉ trố mắt nhìn và cười gượng gạo. Nghĩ kĩ lại hôm qua khóc trước mặt Khanh thấy ngượng thật.

- Không xe đưa đón nữa hả mày? – Sơn bộp vai Khanh, lém lỉnh.
- Không. Mệt mày à! Lâu lâu muốn đi một mình cho vui. – Khanh nhíu mắt.
- Ừ. Sao nãy không điện thoại, tao rủ đi chung luôn? Tao cứ tưởng thiếu gia nhà mình được xe hơi rước nữa chứ. Haha!

Buột miệng, nó hỏi:

- Khanh học trường này à?
- Ừ. Nó học cách tụi mình 2 lớp đấy, nhưng suốt ngày đi xe hơi nên không gặp thôi. – Sơn trả lời, vẻ mặt ngạc nhiên.
- Ừm – nó e dè.

Khanh mỉm cười nhìn nó, một nụ cười thật lạ, làm nó không khỏi ngạc nhiên. Cứ như có ẩn ý gì trong đó vậy. Lát sau, nó và Sơn tạm biệt Khanh để vào lớp, trước khi đi, nó thoáng nhìn qua Khanh, cậu ấy nhìn nó, nở nụ cười thật hiền…

Nụ cười ấy cứ lưu trong tâm trí nó suốt tiết học. Cảm giác thắc mắc, tò mò cứ vây quanh trong đầu nó. Hơ… Có khi nào Khanh nói cho Sơn biết vụ hôm qua nó nghe được câu chuyện và khóc sướt mướt với Khanh không nhỉ?! Ôi! Nếu có thì nó phải làm sao đây?!

- Cậu nghĩ vu vơ gì thế? – Sơn đưa bàn tay trước mặt nó, huơ huơ.
- Đâu! – nó giật mình, thảng thốt – Chỉ là… sáng nay hơi mệt thôi.

Sơn lấy tay sờ trán nó, nhẹ nhàng:

- Đừng để bị đau nhé. Tớ lo đấy!
- E hèm – giọng con bạn bàn trên vang lên – đây là chốn đông người

Back to posts
Comments:
[2012-04-05 05:12] nhat chung :

oh hay va cam dong wa nhung ket cuc chi coi nhu e gai thj cung bun wa .

[2012-03-24 03:55] thjen sư tjh yo.:

môt tjh yo cao thuog.dok rat hay lag mag nhug ko bjet hy sjh cho ty như vay ket cuk co dk hah phuk ko.vj nhưg j da ko thuok ve mjh ma cư nju keo cug chăg dk.

[2012-05-13 07:22] kim ngan:

hay..hp cok khj chj la hj sjh vj ng mjh ju..


Post a comment