pacman, rainbows, and roller s
TheHeMoi.Wap.Sh

Truyện tình cảm sướt mướt cho đàn ông

Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì về cô gái đó. Tên cô là gì, cô bao nhiêu tuổi, nhà cô ở đâu, dịu dàng truyền thống hay cá tính hiện đại. Tôi chẳng biết gì về cô ta hết. Cô ả chỉ đơn giản là một người xa lạ, thỉnh thoảng lại xuất hiện để tựa đầu vào vai tôi, đúng năm phút không hơn không kém, rồi biến mất cũng nhanh như lúc đến.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào tháng Tư năm 2006. Thời điểm đó, tôi đang chuẩn bị chinh phục hai đỉnh núi cao chót vót mang tên tốt nghiệp trung học phổ thông và đỗ đại học. Hầu như ngày nào tôi cũng học ba ca, từ sáng sớm cho đến tối muộn. Những chồng sách vở dày cộm, những lớp học sáng đèn, những cái ngáp dài vô tận, những chuyến xe bus vắng tanh cuối ngày là cuộc sống của tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại phải học nhiều như thế, bố mẹ tôi muốn tôi học, nhà trường bắt tôi học, bạn bè tôi học nên tôi cũng học, ngoài những điều đó, tôi chẳng tìm ra lý do nào hợp lý hơn.

Lúc đó đâu khoảng bảy rưỡi, tám giờ tối. Bến chờ xe bus vắng hoe, chỉ có mỗi mình tôi ngồi đơn độc trên chiếc ghế inox uốn cong hình chữ U ngược. Hôm nào cũng vào thời điểm này, tất cả các giác quan và cơ bắp trong cơ thể tôi đồng loạt rã rời: Tai ù đặc mớ kiến thức mới được nhồi nhét, hai mắt chớp giật như ngày giông bão, dạ dày gào thét kêu đói, bàn tay mỏi muốn rụng ngón do cầm bút viết quá nhiều.

Cảnh tranh tối tranh sáng từ đèn của những chiếc bảng hiệu và xe cộ đi lại tấp nập khiến tôi không để ý cô ta đang đi bộ lại gần. Chỉ đến khi cô ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt đầu vào vai tôi, nhanh nhẹn và dứt khoát như một vận động viên thể dục nghệ thuật, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở trong một tình thế tréo ngheo.

Trong khoảng một phút, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu bạn là tôi chắc cũng vậy thôi. Đành rằng con người đang ngày càng gần nhau hơn, nhưng không phải theo cái cách này. Ở mức độ nào đó, một đứa con gái lạ hoắc bỗng dưng nhào đến rồi gục đầu vào vai một đứa con trai không quen biết, cũng tương tự một đứa con trai lén bóp vú con gái vậy. Xin đừng cười, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Tôi chẳng phải người hẹp hòi gì mà không thể chia sẻ cái bờ vai sắp mười tám tuổi vừa rộng dài vừa vững chắc của mình cho ai có nhu cầu được dựa dẫm. Nhưng ít nhất cô ta cũng nên chào hỏi cho đàng hoàng, xưng tên cho lịch sự và trình bày rõ ràng cái hoàn cảnh éo le của mình trước đã, tựa như: “Em vừa bị mẹ mắng, em bị điểm kém, em bị mấy đứa đầu gấu trong trường đánh, em bị thất tình…” blah blah. Nhưng không, cô ả chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà dựa đầu vào vai tôi, như thể tôi chỉ là một con bù nhìn trên ruộng ngô.

Cô nàng trạc tuổi tôi, chắc cũng vừa rời khỏi một lớp luyện thi nào đó gần đây. Cô ta mặc áo trắng đồng phục nhưng không có huy hiệu trường, quần vải màu đen. Tóc cô dài đến ngang vai, xù như mỳ ống, mắt thâm quầng và má hóp lại. Đôi mắt cô ánh lên sự mệt mỏi và nỗi buồn chất chứa nhiều vấn đề với gia đình – trường học – bạn bè mà không biết trút đi đâu. Tóm lại là cô nàng giống như tất cả những đứa học sinh đang tuổi ẩm ương khác ở cái đất nước này.

Đó là năm phút dài nhất tôi từng trải qua. Ở cái tuổi đó, bọn con trai chúng tôi vẫn lén truy cập web đen ngoài quán internet và thủ dâm trong nhà tắm với cảm giác tội lỗi khó tả. Mỗi khi túm năm tụm ba trong giờ nghỉ giữa các tiết, chúng tôi chỉ dám ba hoa về những game mới ra lò, về những bộ phim chiếu trên TV và những bài rap Việt bậy bạ lố lăng đang được ưa chuộng trên mạng. Chúng tôi tuyệt đối không bao giờ dám nhận rằng mình hiểu biết về bọn con gái. Ở cái tuổi đó, nghĩ đến việc được cầm tay một cô nàng xinh xắn trong trường mà mình thầm thương trộm nhớ cũng thấy sung sướng lắm rồi. Vậy nên đừng ngạc nhiên khi tôi thẫn thờ suốt mấy ngày liền vì được một đứa con gái tựa đầu vào vai.

Sau khi đã dựa dẫm chán chê, cô rời bỏ bờ vai tôi, đột ngột đến mức khiến tôi cảm thấy sự trống vắng đang áp đặt lên đó. Cô ta đứng thẳng dậy, sốc lại chiếc túi xách quai chéo, rồi hòa mình vào dòng xe cộ, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

***

Năm đó tôi thi trượt đại học. Một tấn bi kịch với các bậc sinh thành, nhưng tôi lại chẳng thấy buồn gì lắm. Đó là một kết cục đã được dự đoán từ trước. Tôi tự biết sức học của mình, nó giống như con dao cùn, có mài dũa mấy cũng chẳng cắt được đá. Điều này rõ ràng như ánh sáng mặt trời, nhưng quá phũ phàng để bố mẹ tôi chịu chấp nhận.

Tôi không ở nhà ôn thi năm nữa mà đăng ký vào học tại một trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa. Vẽ vời chưa bao giờ là sở trường của tôi, nhưng ít nhất nó cũng khơi gợi chút hứng thú trong cái đầu toang hoác những khoảng trống vì đã gạt bỏ hết mớ kiến thức sách vở và trách nhiệm thi cử nặng nề.

Ai cũng nói đây là giai đoạn quan trọng nhất đời người. Cái tuổi mười tám, bạn bước chân ra khỏi vòng che chở của gia đình và nhà trường. Bạn chẳng còn bé bỏng nữa vì đã có quyền đi bầu cử, quyền ngồi tù nếu phạm tội. Cánh cổng trường phổ thông đã đóng sập lại sau lưng bạn, trước mặt là một đại lộ chằng chịt những ngã rẽ trải dài về cuối chân trời, cố phóng tầm mắt đến đâu cũng không thấy đích cuối. Thế mà tôi đã quyết định rất nhanh. Tôi không nuối tiếc những năm tháng học hành đã đổ sông đổ biển, cũng chẳng thấy sợ hãi con đường xa tít tắp phía trước. Tôi quan niệm rằng các con đường luôn giao nhau, nếu có lúc ta nhận ra mình đã sai lầm, hãy rẽ sang đường khác.

Việc học ở trường mới cũng chẳng đến nỗi tệ. Tuy không biết vẽ nhưng tôi có mắt nhìn tốt và sử dụng kỹ năng phần mềm rất thành thạo. Tôi tập trung vào những sản phẩm ứng dụng như thiết kế bộ văn phòng, poster, giao diện website. Điều này làm lũ bạn học vốn theo trường phái nghệ thuật bay bổng không bằng lòng. Chúng chê những thiết kế của tôi là khô khan, rập khuôn theo catalogue tham khảo. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi cần mẫn làm công việc mà mình giỏi nhất, chưa hẳn là đam mê, nhưng cũng có sự thích thú bên trong.

Ngoài những phiền phức đó thì mọi thứ đều ổn. Cuộc sống của tôi tích cực hơn thời phổ thông. Tôi không còn phải học vì điểm số hay vì sự hài lòng của bố mẹ. Tôi được phép đọc và nghiên cứu về những gì mình thích. Bạn bè mới tuy chẳng thực sự thân thiết nhưng đủ để tôi không cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Cũng trong khoảng thời gian này tôi gặp lại cô gái đó. Thú thực là trước đấy tôi còn quên mất đã từng gặp cô ta. Thậm chí ngay cả khi cô đã trở lại, tôi vẫn đinh ninh chuyện lần trước là một giấc mơ, một dạng ký ức ảo giác Déjà vu.

Lần tái ngộ thứ hai diễn ra giữa ban ngày nên mọi thứ có rõ ràng hơn, nhưng vẫn chưa đủ để tôi hiểu được chút gì về cô ả. Ấy là một buổi sáng chủ nhật tháng Ba năm 2007, tôi đang ngồi nghỉ trên ghế đá công viên sau khi vừa chạy hai vòng hồ thì cô ta bước tới với dáng điệu thong thả của người tản bộ nhiều hơn là đang tập thể dục. Ánh mặt trời sáng sớm rọi thẳng vào mặt làm tôi lóa mắt, cho đến khi nhận ra thì cô nàng đã ngồi bên cạnh, tựa đầu vào bờ vai đẫm mồ hôi của tôi, vẫn là sự dứt khoát không lệch một li, như nước được rót đầy đến đúng miệng cốc.

Cô ta đã lớn hơn nhiều sau một năm qua. Mái tóc dài và mượt không còn xù lên như tổ quạ chúa. Đôi mắt tèm nhem chứa cả một bể u sầu ngày đó đã mở to và sáng hơn. Vài giọt mồ hôi từ trên trán cô chảy xuống gò má hồng hào, đi qua chiếc cằm cân đối rồi rớt xuống áo phông màu xanh nước biển. Cô mặc áo khoác Adidas mỏng màu trắng bên ngoài, giầy thể thao cùng màu với áo phông, và quần sooc ngắn khoe đôi chân đẹp nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng. Vài tia nắng ve vuốt làn da cô lấp lánh như cát trên bãi biển.

Sau khi đã ngắm nghía no nê cặp chân dài như đường chân trời và bộ ngực phập phồng dưới chiếc áo cotton với tầm nhìn hạn chế qua bờ vai, tôi đắn đo không biết có nên kết thúc sự im lặng này hay không. Cô ả vẫn giữ thái độ như không có tôi trên đời. Mắt cô hướng về con đường bao quanh hồ nước nhuộm một màu mùa xuân tươi mới, môi cô huýt sáo theo giai điệu bài Chasing cars của nhóm Snow Patrol đang chơi trong chiếc iPod màu xanh nước biển gắn ở cạp quần. Ở cô toát lên một vẻ bình yên đến nao lòng, khiến tôi không dám và cũng không nỡ làm phiền. Mặt hồ hiếm khi phẳng lặng như một tấm gương, chỉ cần một viên sỏi nhỏ là đủ cho nó rung động đến cả thế kỷ sau.

Rốt cục, trong lúc tôi còn đang mải đấu tranh để ném viên sỏi đầu tiên thì cô ta đã đứng dậy và tiếp tục cuộc chạy bộ dang dở. Tất cả những gì tôi có thể làm sau đó là ngồi im và nhìn theo không chớp mắt đến khi cặp mông tròn như bánh đúc của cô khuất sau hàng cây bằng lăng chưa kịp thay lá.

Từ đó, tôi gọi cô là Xanh nước biển.

***

Suốt thời gian còn lại trong năm, tâm trí và sức lực của tôi chỉ dành cho việc điều tra danh tính của Xanh nước biển. Tôi mua một tấm bản đồ thành phố và gạch dấu đỏ những nơi đã gặp cô. Tôi đưa thông tin tìm kiếm lên mạng. Tôi tới những nơi mà một cô gái tuổi đó thường tới. Nhưng chẳng có manh mối hay một suy luận khả dĩ nào đưa tôi đến với cô. Màu xanh nước biển, dầu gội đầu mùi kẹo trái cây, Alternative rock, luôn xuất hiện bất ngờ khi tôi đang ngồi một mình. Đó là tất cả những gì tôi xâu chuỗi lại được, cứ như là bước ra đường với một chân xỏ giầy, một chân đi dép lê, mặc quần đùi với áo vest đuôi tôm.

Sự tồn tại của Xanh nước biển là điều khó lý giải và phi logic. Nhiều lúc tôi hoang mang nghĩ rằng mình đang theo đuổi một người không có thật. Nhưng sự hiện hữu của cô là thật, không phải là ảo giác, giấc mộng mị hay ma quỷ nào hết. Nhiều người có mặt trong công viên hôm đó đều xác nhận có nhìn thấy cô. Hơn nữa, cảm giác ấm áp trên bờ vai tôi và mùi thơm từ tóc cô không thể là tưởng tượng.

***

Tôi ra trường vào những năm 2008 – 2009, thời khắc đen tối nhất của loài người. Kinh tế thế giới suy thoái, đâu đâu cũng thấy những công ty phá sản, tinh giảm biên chế, người thất nghiệp xếp hàng dài tại các hội chợ việc làm. Nhưng nhờ sự thực dụng đến mức tầm thường trong cách thiết kế nên tôi luôn có một công việc, dù bấp bênh và đồng lương hết sức rẻ mạt.

Thật chẳng dễ chịu gì khi sống trong giai đoạn mọi thứ đều tăng giá vô tội vạ, chỉ có tình người và nghệ thuật là hạ giá. Những người trẻ tuổi chúng tôi ngày ngày vật vờ trong văn phòng, làm công việc tẻ nhạt, nghe nhạc của Lady Gaga và chơi Counter-Strike cho đến hết giờ. Một số người phải đi xe đạp vì tiền đổ xăng cao hơn lương tháng. Các đôi tình nhân chỉ còn một hình thức giải trí duy nhất là ngủ với nhau. Nhiều lúc, tôi có cảm giác đám mây đen tận thế đã phủ kín bầu trời, chỉ cần một tia sét là mưa sẽ ào ào trút xuống.

Trong hai năm này, tôi gặp Xanh nước biển thêm bốn lần nữa. Mỗi lần gặp là một lần tôi cố gắng suy đoán về tình trạng và cuộc sống của cô, qua cách cô ăn mặc, cách cô thể hiện cảm xúc. Lần gặp thứ năm là lần cô vui vẻ nhất. Dù đã yên vị trên vai tôi nhưng đầu cô cứ lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng cô cười tủm tỉm như đang nhớ lại lời tỏ tình của một chàng trai nào đấy. Cũng có khi cô buồn. Nước mắt cô chảy ướt sũng vai áo tôi. Mỗi lần xuất hiện, Xanh nước biển mang theo một cảm xúc khác nhau, một diện mạo khác nhau. Chỉ có màu xanh nước biển, sự thờ ơ và cái cách cặp mông tròn trịa vẫy chào từ biệt là không thay đổi.

Xanh nước biển biến mất trong năm 2010 và 2011. Giai đoạn này cảm xúc của tôi giống như sự pha trộn giữa Alternative rock với dân ca quan họ, lúc lên trầm, lúc xuống bổng, lúc thì kẽo kẹt ở giữa như đĩa bị vấp. Tóm lại là tôi đã gần như phát điên, bị dồn nén giữa hai thái cực hy vọng và tức giận. Cô ta tự cho mình là ai mà có quyền thích đến là đến, thích đi là đi như vậy?
Tôi đổ lỗi cho cô ta về những năm tháng mà mình chẳng bao giờ muốn lấy lại. Khoảng thời gian đó mới thật điên rồ làm sao. Luôn là đường cụt hoặc ổ gà, buồn lầy khắp mọi nơi. Công việc sau chẳng tử tế hơn công việc trước là bao, bạn bè thì biến mất như bị hút vào lỗ đen vũ trụ, trong khi bụng tôi ngày càng to và những nếp nhăn quanh mắt thi nhau mọc lên. Tôi cũng đã thử gặp gỡ những cô gái khác, nhưng rồi bất lực nhận ra mình chỉ đang áp đặt tiêu chuẩn của Xanh nước biển vào họ. Đỉnh điểm sự điên rồ là khi tôi hỏi một cô gái mới quen rằng: “Em có thích màu xanh nước biển không?”

Rất nhiều đêm tôi nằm mơ thấy mình trong một căn phòng màu nước biển. Không gian rất rộng và lạnh. Dưới sàn là một lớp cát trắng xóa phủ lên cơ man sao biển, vỏ sò, cua đi dọc, những con cá mắc cạn há miệng hớp không khí. Gió biển pha lẫn vị muối mằn mặn thổi phần phật như đứng trên mỏm đá, mặc dù tôi không tìm thấy cái cửa sổ nào. Những chiếc đồng hồ rung chuông thành tiếng huýt sáo bài Chasing cars. Kim giờ và kim phút đuổi theo nhau trong cuộc chạy đua không hồi kết.

***

Bình minh một sáng đầu hè, tôi bị đánh thức bởi dòng suối ấm áp trên đầu giường. Mới hơn sáu giờ rưỡi nhưng nắng đã tràn ngập căn phòng. Đâu đây có tiếng chim hót, chẳng rõ là bài ca tự do hay sự khao khát thoát khỏi ngục tù. Nói gì thì nói, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp.

Tôi cảm thấy phấn chấn đến độ quyết định nghỉ việc một hôm. Xét cho cùng, việc tôi có mặt ở công ty hay không cũng chẳng khác nhau là mấy. Trong trường hợp xấu nhất là bị sa thải, tôi vẫn có thể tìm một công việc khác sau khoảng năm, sáu cuộc phỏng vấn. Những công việc tệ hại luôn lẽo đẽo theo ta suốt cuộc đời, còn những ngày đẹp trời thì không phải lúc nào cũng ngồi sẵn trên bậu cửa sổ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cạo râu và đánh răng thật kỹ, tôi mặc bộ quần áo thoải mái nhất của mình rồi bước ra đường. Đường phố vắng tanh. Giờ này, mọi người đã yên vị trong văn phòng và lớp học, những kẻ ngoài lề xã hội như tôi có lẽ không nhiều. Nắng rất to, nhưng không gắt, không oi. Nắng thơm phức như chiếc bánh mỳ vừa ra lò, thậm chí tôi có thể nghe tiếng rôm rốp của vỏ bánh. Tôi ăn một bát phở rất nhiều tương ớt. Tôi uống một cốc café dở tệ trong một quán dở tệ, được cái âm nhạc rất hợp gu của tôi. Nếu mà có bài Chasing cars chắc sẽ thực sự hoàn hảo, nhưng chủ quán nói không có bài đấy khi được tôi hỏi. Anh ta nhún vai: “Chúng ta đang sống trong năm 2012, còn ai muốn nghe một bài hát ra đời năm 2006 nữa cơ chứ?”

Đến mười giờ trưa thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa, đành ghé vào hiệu sách mua một cuốn hú họa rồi ra ngồi ghế đá công viên, vừa đọc vừa ngắm thiên hạ. Cuốn sách thực sự là một thảm họa, hoặc do dịch thuật quá chán. Thế mà tôi vẫn đọc một cách ngấu nghiến, tính ra lần cuối cùng tôi đọc tiểu thuyết cũng cách đây cả tỷ năm có lẻ.

Chắc vì bị cận thị hay mắt kém, nên cô ta phải dí sát mặt vào cuốn sách để biết tôi đang đọc gì, mái tóc được làm kỹ lưỡng chạm cả vào mắt tôi, xộc lên mũi mùi keo xịt tóc. Sau một hồi ngó nghiêng chẳng tìm thấy gì thú vị, cô dựa đầu vào vai tôi như mọi khi.

Hôm nay, Xanh nước biển là một cô dâu xinh đẹp. Thực ra cô dâu nào cũng xinh đẹp, không phải do trang điểm mà do họ hạnh phúc. Tôi không biết phải miêu tả bộ váy của cô như thế nào. Trong mắt những kẻ độc thân thì mọi đám cưới, mọi cô dâu, chú rể đều giống hệt nhau. Nhưng bó hoa cô cầm trong tay là một tác phẩm nghệ thuật đích thực của một nghệ sĩ đích thực, không tắc trách và dốt nát như gã dịch giả của cuốn sách tôi đang đọc.

Đây chính là cái công viên chúng tôi gặp nhau lần thứ hai. Nhưng không có ai chạy bộ vào lúc mười rưỡi sáng cả. Những người lang thang trong công viên giờ này hoặc là rất rảnh rỗi, hoặc là đang mưu tính một việc gì đó, thường là việc xấu. Họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò. Một cô dâu váy áo lòe xòe ngồi tựa vào vai một gã chẳng có vẻ gì là chú rể. Một người thờ ơ với cảnh vật xung quanh, người kia căng thẳng đến độ cứng đờ như khúc gỗ. Người ta nên đến đây mà chụp lại cái khoảnh khắc này, hoặc vẽ một bức tranh màu nước, có thể vài nghìn năm sau con cháu chúng ta sẽ biết rằng thế giới đã đảo điên từ rất lâu rồi.

Một chiếc xe bus dừng tại bến ngay bên ngoài hàng rào công viên. Tôi không nhìn thấy nhưng vẫn nghe rõ tiếng hơi nén phun ra khi cửa mở, tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, tiếng xe chạy mất hút trong làn khói đặc quánh xả ra từ ống bô của con quái vật khổng lồ bốn mươi tám chỗ. Hôm nay là tròn sáu năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp cô gái này. Trong một khoảng khắc, chúng tôi trở lại cái ngày đó. Chúng tôi lại khoác lên mình bộ quần áo đồng phục trắng sạch sẽ. Bụng của tôi vẫn chưa chảy xệ còn cô thậm chí chưa quen với cảm giác mặc áo lót độn ngực. Mọi người đi qua chúng tôi và bàn tán: “Loại học sinh gì mà lại rúc vào nhau trên ghế đá công viên khi đang giờ học thế này? Chắc chúng nó trốn học hú hí với nhau, chúng nó rủ nhau dạt nhà đấy. Bọn trẻ ranh bây giờ hư hỏng sớm quá.” Họ thở dài, họ đánh giá chúng tôi, rồi bỏ đi, sau khi ném cho chúng tôi những cái nhìn khinh miệt.

Không đâu các ông các bà ạ. Chúng tôi không hư hỏng. Chúng tôi đã qua cái tuổi đó rồi. Bởi vì có những lúc trong cuộc đời, chúng tôi quá mệt mỏi hoặc bị ngã đau nên phải dựa vào nhau, để lấy lại thăng bằng cho nhau đấy thôi. Chúng tôi chỉ là những thanh niên to xác trong lốt trẻ con. Thậm chí chúng tôi còn chẳng biết mình đã trưởng thành hay vẫn còn ngu dại. Tôi là một kẻ lang thang hết con đường này đến con đường khác, ngập ngừng trước bao nhiêu ngã tư nhưng mãi chưa tìm được hướng đi khả dĩ nhất cho mình. Còn cô gái ngồi cạnh tôi là người tôi sẽ không bao giờ biết là ai. Tôi sẽ không bao giờ biết tên cô, tuổi của cô, cô có thích nhóm Chemical Romance không, cô có thích ăn món thịt bò xốt tiêu đen không, cô có thích vừa phóng xe máy thật nhanh vừa hát thật to trên đường cao tốc không… Tôi muốn hỏi cô rất nhiều điều. Tôi muốn thú nhận rằng tôi đã đã sống để đợi cô và đợi cô để sống suốt những năm qua. Mỗi buổi sáng tôi vẫn còn một lý do để thức dậy, để xỏ chân vào giầy trước khi bước ra đường là nhờ cô.

Mặt hồ phản chiếu ánh nắng như chiếc mâm vàng khổng lồ. Tôi nheo mắt nhìn cô. Lớp phấn trang điểm làm má cô bị trượt khỏi vai áo tôi. Cô vòng tay quanh cánh tay tôi, nắm chặt bó hoa cưới bằng cả hai tay. Tôi tự hỏi một cô gái như vậy thì giọng nói sẽ thế nào? Tôi muốn nói một điều gì đó, để cô ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt trong trẻo của mình, để cô trả lời tôi bằng giọng nói thuộc về cô. Dù cô có nói bất cứ điều gì thì cũng hơn là im lặng mãi mãi. Tôi ghét sự im lặng của phụ nữ, tất cả đàn ông trên đời đều ghét sự im lặng của phụ nữ. Khi phụ nữ muốn làm tổn thương chúng tôi, họ chỉ cần im lặng.

Tôi sẽ nói gì đây nhỉ? Một câu hỏi thăm về thời tiết nhé. Nhạt nhẽo và cổ điển. Cô đã ăn sáng chưa à? Bây giờ đã là mười một giờ, quá muộn để ăn sáng và quá vô duyên để ăn trưa. Hay là tôi hỏi cô có thích xem phim của Châu Tinh Trì không. Ai mà lại không thích Châu Tinh Trì cơ chứ. Nhưng tôi sợ cô sẽ trả lời: “Giờ đã là năm 2012, còn ai thiết xem phim hài nữa?”

Có lẽ vậy, tôi tự cười nhạo chính mình. Giờ đã là năm 2012, việc gì phải nghĩ nhiều thế cơ chứ.

Hoàng Nhật
Hà Nội - 13.02.2012

Back to posts
Comments:
[2012-06-15 14:33] Kun-11-:

Chag ra au vao dau ka doc moj ka kon mat

[2012-04-13 17:18] Thao van.com:

Uj chao!moj ca mat.k ra dau voj dau.

[2012-03-24 15:37] hong hanh:

ui. ban dau doc hay, nhug cau chuyen luan quan. ko co ket thuc ro rang.

[2012-03-24 08:58] honny:

xj nham nhj.noj thj vog vo ko co chu đê.kêt thuk thj chăg ra sao.

[2012-03-27 15:14] Mysoi:

troj dat! moj ca mat ma cau ch. chag dau va dau vvan vog vo luan wan kho'ta mo? than ma chag co ket'la sao?

[2012-04-17 15:50] Boybuon...:

Chag ra dau vao dau ka


Post a comment